Thứ Bảy, 24/07/2021 00:53

Truyện ngắn "Cành củi khô" của nhà văn Spiró György, Hungary

Khi người ta gọi điện thoại báo cho hắn biết hắn đã có một con gái cao 53 phân và nặng 3 cân 4 lạng, hắn cảm thấy mẹ hắn phục sinh.

 

 

Nhà văn Spiró György

Spiró György (sinh năm năm 1946 tại Budapest) là một nhà viết kịch, tiểu thuyết gia và nhà viết tiểu luận, người đã nổi lên như một trong những nhân vật văn học tiêu biểu nhất của Hungary thời hậu chiến. Ông là thành viên của Học viện Văn học và Nghệ thuật Széchenyi, ông còn là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học như Giải József Attila (1982), Giải của giới phê bình (1987), Giải Déry Tibor (1993), Giải Madách Imre (1994), Giải Cành nguyệt quế của Cộng hòa Hungary (1998), Giải của Hiệp hội các nhà văn (2002), Giải Pro Urbe Budapest (2004), Giải của các nhà soạn kịch (2004), Giải của các nhà phê bình (2004), Giải Füst Milán (2005), Giải Kossuth (2006), Giải Tổ quốc tôi (2020),...

Spiró György cũng là thành viên sáng lập của Viện Hàn lâm Văn học Kỹ thuật số và Hội Văn bút Hungary, năm 2005, Spiró György được trao tặng Huân chương Cộng hòa Hungary cho sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết, kịch và tiểu luận nổi tiếng thế giới của ông.

--------------------

Khi người ta gọi điện thoại báo cho hắn biết hắn đã có một con gái cao 53 phân và nặng 3 cân 4 lạng, hắn cảm thấy mẹ hắn phục sinh.

Hắn rất thương yêu mẹ và khi bà ngã bệnh, hắn chăm sóc bà suốt ngày, hắn thường xuyên ngồi bên giường bệnh của bà trong viện và hắn biết mỗi một giây phút là một ân huệ hắn được hưởng. Sau ngày tang lễ bà, hắn thấy thế giới thật trống trải, kể cả hắn trong đó cũng vậy. Hắn vật vờ ở nơi làm việc, người ta tống hắn về nhà, cho hưởng lương bảo hiểm lao động, hắn nhận ra không thể sống mãi như thế, phải lập gia đình. Hắn tự bắt mình phải chọn một phụ nữ hợp với vai trò làm mẹ, hắn kiếm được một người đàn bà tốt bụng, to béo phốp pháp, cô này vốn đã có một đời chồng, rất kiên trì và cô chuyển các hoóc-môn của hắn về đúng vị trí cần thiết. Họ không yêu nhau, có gì khiến họ phải yêu nhau đâu, nhưng vô hình trung họ muốn điều này, thành thử bản hợp đồng của hai người minh bạch, không khuyết nhược và không thể chê vào đâu được.

Người phụ nữ có thai và như thế, hắn có đứa con gái cao 53 phân nặng 3 cân 4 lạng.

Lần đầu tiên khi qua cánh cửa sổ bệnh viện, hắn nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo đang vùng vẫy, hắn nhận ra bây giờ hắn đã thành cha. Đứa bé hoàn toàn giống mẹ hắn trong những tháng cuối cùng, nhăn nheo, già cỗi, cái nhìn trống trải. Hắn vào thăm vợ, một người đàn bà lạ lẫm, nhòe nhoẹt phơi thân trên giường, trông như một thứ bột nhào, hắn chờ những con giun sán chui khỏi cơ thể cô ta. Khó khăn lắm hắn mới hôn được vào trán vợ, cô ta để hắn hôn. Thực lòng hắn chỉ muốn giằng lấy đứa con từ bệnh viện và cùng nó chạy thoát thân khỏi thế giới này. Nhưng hắn đã không làm như thế, hắn đến nhà thờ dù không theo đạo và hắn thề sẽ không giết người đàn bà, sẽ nuôi nấng đứa con và hắn biết ơn Đấng Cứu thế đã cho mẹ hắn hồi sinh tuyệt vời như thế.

Từ đó trở đi hắn không thể đụng đến cô vợ, người đàn bà mỡ màng như bột nhào ghi nhận điều đó, cô ở nhà với con, còn hắn làm đủ thứ việc để khỏi phải nhìn thấy họ. Thỉnh thoảng hắn theo chân những phụ nữ trẻ đẹp, hắn tự quan sát xem trong hắn còn gì cựa quậy không, nhưng may là không, khi ấy hắn lại ấp úng bài kinh cầu khiến Đấng Cứu thế còn ban cho hắn sự bất lực như một ân huệ.

Họ sống như một thầy tu và một bà xơ trong một căn phòng chung, đứa bé là bức tường có tác dụng tích cực giữa họ. Không có gì hại nếu có bức tường ngăn cách giữa con người, theo ngôn ngữ văn hóa người ta gọi đó là "privacy", còn trong các thứ tiếng khác không có từ nào để chỉ chuyện này. Ngoài lúc thống nhất những việc nội trợ, họ chẳng cần tốn lời với nhau, cô vợ lúc thì chữa bệnh béo phì, lúc thì ăn nhồm nhoàm, đứa trẻ cứ lớn, lớn dần, nó ngủ nhiều, ít khóc, sức ăn hợp với những chỉ tiêu trong các cuốn sách chuyên ngành.

Hình minh họa.

Con bé đã nói được một năm, nó ba hoa, huyên thuyên, cãi lại cho đến khi bị một trận cảm cúm và đi ngoài, phải đưa nó vào viện, nó được điều trị đến khi một bác sĩ bảo không thể cứu vãn nổi đứa trẻ.

Hắn liên tục ở bên con bé trong viện, hắn đút tiền bác sĩ, ý tá để có thể ngủ lại ở đó, hắn mang đủ thứ đồ chơi mới cho đứa bé, giữa chừng trí tuệ con bé cũng mở mang trong khi nó xanh xao và gầy rộc đi, nhưng ngày nào nó cũng thoải mái, nó cố sống với lòng biết ơn, nó phát triển đến mức mới bốn tuổi mà đã hiểu chính xác là nó sắp chết - vì nó thấy cạnh nó, bọn trẻ con cứ biến đi khỏi phòng bệnh, thay vào đó là những đứa mới - và có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thực với nó về cái chết. Mặt đứa trẻ trở nên nhăn nheo, cặp mắt trống rỗng và một ngày kia, có thể nói là nó biến đi.

Ít người đi dự tang lễ, hắn trả tiền cho những phu đào mộ và trở về nhà cùng một phụ nữ to béo phốp pháp, cô ta khóc hoài và cùng sống trong căn nhà hắn ở. Họ ngồi xuống, người đàn bà tiếp tục khóc rấm rứt, thật kì lạ, hắn nhìn cô ta. Hắn cảm thấy giờ đây đã đến lúc phải tìm ra một cái gì đó.

Hắn đến nơi làm việc, khẽ gật đầu khi được chia buồn, hắn làm việc nhiều, chỉ về nhà để ngủ, người phụ nữ to béo ở đó một thời gian rồi cô ta bỏ đi đâu đó, hắn cũng chẳng nhớ nhung gì, đằng nào họ cũng chẳng trò chuyện với nhau. Thứ bảy, chủ nhật hắn lại đến nghĩa trang thăm mộ con và bà mẹ, để tiết kiệm và cũng do thiếu chỗ, người ta cũng chôn đứa bé bên mẹ hắn. Hắn bò xoài, lê la bên mộ, tới khi lạnh cóng hắn mới đứng dậy và đi lại một chút, rồi lại trở về chỗ cũ. Hắn bắt đầu cảm thấy một cái gì sắp xảy ra.

Một đêm, hắn khám phá ra điều đó, trong giấc mơ.

Thứ bảy tuần tiếp theo, hắn xếp một can đầy ắp vào chiếc cặp to để khỏi bị ai phát hiện, và để ngụy trang hắn còn nhét một bó hoa vào đó, rồi hắn ra nghĩa trang, trong lúc chờ tối đến khi đóng cửa, hắn ẩn náu sau những bia đá lớn, thực ra cũng chẳng ai để ý đến hắn. Sau khi nghĩa trang đóng cửa, hắn còn chờ một lúc, hắn đi dạo một vòng dưới ánh trăng nhưng không thấy ai cả. Lúc đó, hắn mới bắt tay nhặt nhạnh củi khô, hắn quẳng chồng chất những cành cây gần ngôi mộ con và mẹ, hắn tỉ mẩn với việc ấy một chốc rồi đổ xăng và châm lửa. Hắn còn có dịp nhận thấy ngọn lửa sẽ ngoạm đều đặn cơ thể hắn và cả nghĩa trang bị thiêu hủy.

NGUYỄN HOÀNG LINH dịch từ nguyên bản tiếng Hungary