Thứ Hai, 19/05/2025 13:38

Vì sao chúng ta vẫn cần tiểu thuyết?

Trong một khảo sát mới đây do YouGov thực hiện, 40% người trưởng thành ở Anh cho biết họ không đọc một cuốn sách nào trong suốt năm vừa qua.

Trong một khảo sát mới đây do YouGov thực hiện, 40% người trưởng thành ở Anh cho biết họ không đọc một cuốn sách nào trong suốt năm vừa qua. Đây không phải là con số khiến giới xuất bản ngạc nhiên, nhưng vẫn đủ để gợi lên câu hỏi lớn: liệu chúng ta đang từ bỏ việc đọc?

Nhà văn Philip Roth từng tiên đoán từ đầu thiên niên kỉ: “Thời đại văn học đã kết thúc. Bằng chứng là văn hóa, là xã hội, là màn hình.” Theo ông, hình thức tư duy mà văn học yêu cầu: sự tập trung sâu, sự cô lập đang dần bị xói mòn trong đời sống hiện đại.

Nghệ thuật kể chuyện… Elif Shafak. Ảnh: Pål Hansen.

Thật dễ để đồng tình với nhận định đó nếu nhìn vào thực tế: thời gian tập trung trung bình của con người đã giảm đáng kể trong vài thập niên gần đây, từ hơn hai phút xuống còn chưa đầy một phút. Bằng chứng sống động cho điều này là sự thay đổi trong thời lượng các bài TED Talk: từ 20 phút vào năm 2010, rút xuống còn 13 phút vào năm 2017. Lí do? “Khả năng chú ý của công chúng đã giảm,” ban tổ chức trả lời. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định giữ bài nói của mình ở mức 20 phút. Cũng như hôm nay, tôi muốn giữ lập luận rằng: chúng ta vẫn cần tiểu thuyết – có lẽ hơn bao giờ hết.

Tiểu thuyết trong thời đại rối loạn

Giữa kỉ nguyên số, nơi mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt và sự thoả mãn tức thì trở thành chuẩn mực, việc dành thời gian đọc một cuốn tiểu thuyết dường như là một hành động ngược dòng. Nhưng chính trong sự hỗn loạn ấy, nhu cầu chậm lại và suy ngẫm của con người trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Cũng trong khảo sát của YouGov, hơn 55% những người đọc sách cho biết họ ưu tiên tiểu thuyết. Đây là minh chứng rằng, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng giải trí số, tiểu thuyết - hình thức kể chuyện dài, giàu chiều sâu vẫn giữ một vị trí không thể thay thế.

Ngày nay, chúng ta có thừa thông tin, nhưng lại thiếu kiến thức và thậm chí còn thiếu hơn về trí tuệ. Để đạt được điều sau cùng ấy, con người cần đến văn hóa, cần nghệ thuật, và cần cả tiểu thuyết. Không phải vì các nhà văn là người khôn ngoan hơn người khác, mà bởi tiểu thuyết, với bản chất sâu lắng và đa tầng, chứa đựng những hạt giống của sự đồng cảm, trí tuệ cảm xúc và cái nhìn toàn diện về bản thể con người.

Chuyện kể không bao giờ cũ

Trong các lễ hội sách và sự kiện văn học gần đây tại Anh, tôi nhận thấy một điều đáng mừng: sự hiện diện ngày càng nhiều của người trẻ, đặc biệt là nam thanh niên. Họ không bị buộc phải đến, họ lựa chọn hiện diện, lắng nghe, đặt câu hỏi. Điều đó nói với tôi rằng: càng trong thời đại chia rẽ và hoang mang, con người càng khát khao được kết nối, được hiểu và được thấu cảm.

Tiểu thuyết phá vỡ ranh giới nhị nguyên giữa “chúng ta” và “họ”, giữa đúng và sai, giữa cái thiện và cái ác. Nó không đơn thuần là hình thức giải trí hay văn chương thuần túy mà là một công cụ xã hội, một không gian phản tỉnh. Giống như cách mà Sử thi Gilgamesh, một tác phẩm hơn 4.000 năm tuổi – vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.

Trong bài thơ cổ ấy, Gilgamesh không trở về trong chiến thắng. Ông trở về trong mất mát, đau buồn và sự thức tỉnh. Nhờ tình bạn, thất bại và nỗi sợ, ông trở thành một con người tử tế và thấu hiểu hơn. Đó chính là cốt lõi của tiểu thuyết: không phải giành chiến thắng, mà là hành trình để trở nên người hơn.

Đọc để sống chậm, sống sâu và sống thật

Thế giới hiện tại không thiếu lời kêu gọi thay đổi, nhưng thay đổi thực sự bắt đầu từ khả năng hiểu bản thân và người khác. Đọc tiểu thuyết là một trong những cách hiệu quả nhất để thực hiện điều đó. Khi bạn đắm mình trong câu chuyện của người khác, bạn mở rộng trái tim mình. Khi bạn lắng nghe một giọng nói khác, bạn học cách phản biện chính tư tưởng của mình. Và khi bạn nhìn thấy chính mình qua lăng kính của một nhân vật hư cấu, bạn có thể bắt đầu hành trình chữa lành.

Trong kỷ nguyên mà tốc độ được tôn vinh, việc ngồi lặng lẽ với một cuốn tiểu thuyết dài là hành động phản văn hóa đầy dũng cảm. Đó là sự lựa chọn sống chậm, sống sâu và sống thật.

Và có lẽ, chính từ những trang sách đó, chúng ta sẽ tìm thấy điều mà thế giới này đang khát khao nhất: sự tử tế, sự tỉnh táo, và trí tuệ.

Tiểu thuyết không cứu thế giới, nhưng nó giúp chúng ta không đánh mất chính mình.

BÌNH NGUYÊN dịch theo The Guardian