Thứ Sáu, 26/06/2026 10:49

Vì sao TikTok xuất hiện trong cuốn sách này?

Trong nhiều thập kỉ, các nhà xuất bản đã liên tục thay đổi những yếu tố văn hóa trong ấn bản mới của nhiều cuốn sách để thu hút thêm độc giả trẻ tuổi.

Trong nhiều thập kỉ, các nhà xuất bản đã liên tục thay đổi những yếu tố văn hóa trong ấn bản mới của nhiều cuốn sách để thu hút thêm độc giả trẻ tuổi. Tuy vậy không phải lúc nào thì người hâm mộ cũng hài lòng với hành động nói trên.

“Các cậu có muốn đến xem tớ tìm thấy gì trên TikTok không?” - Câu nói trích từ lần tái bản gần đây của cuốn tiểu thuyết trinh thám dành cho thanh thiếu niên Pretty Little Liars của Sara Shepard này đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vào mùa xuân năm nay, sau khi một độc giả cho rằng nó “phá hỏng toàn bộ cuốn sách”. Theo đó, trong bản gốc năm 2006, thay vì TikTok thì đoạn văn này lại đang nói đến series truyền hình thực thế tương đối nổi tiếng ở giai đoạn ấy là Fear Factor; trong khi phiên bản cập nhật năm 2022 thì thay thế nó và các dấu chỉ văn hóa khác của đầu những năm 2000 bằng các tham chiếu đến Instagram, Snapchat và các nghệ sĩ như Billie Eilish, Doja Cat…

Nhật kí công chúa là bộ sách liên tục được chỉnh sửa để đảm bảo tính cập nhật.

Trong ngành xuất bản, việc cập nhật thông tin văn hóa và công nghệ so với những lần in trước được gọi là “hiện đại hóa”. Việc này tương đối phổ biến (nhưng không chỉ giới hạn) ở tiểu thuyết dành cho lứa tuổi trung học và thanh thiếu niên, và cũng khác hẳn với việc biên tập các từ nhạy cảm, bị coi là mang tính xúc phạm như trong trường hợp sách của Roald Dahl và Agatha Christie trước đây. Trên thực tế, đây không phải là cách làm mới mẻ bởi đã xuất hiện từ lâu. Theo đó vào những năm 2000, loạt sách Fear StreetGoosebumps của RL Stine đã được chỉnh sửa cho hợp thời đại. 10 năm trước đó, tác phẩm có tầm ảnh hưởng Are You There God? It’s Me, Margaret của Judy Blume cũng được thực hiện tương tự. Bà cho biết: “Tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó, bởi nó không làm thay đổi câu chuyện hay các nhân vật.”.

Kari Sutherland, người đại diện tại KT Literary Agency và là cựu biên tập viên của HarperCollins, từng làm việc với các cuốn sách của Shepard, cho biết: “Việc hiện đại hóa sẽ thổi luồng sinh khí mới vào các cuốn sách, và nó thường xuyên được thực hiện, bởi những gì từng rất phổ biến trong giới thanh thiếu niên vào đầu những năm 2000 thì nhiều thập kỉ sau đó sẽ không còn quen thuộc nữa.” Nhưng phản ứng dữ dội đối với Pretty Little Liars gần đây cũng đang cho thấy logic nói trên có những hạn chế. Liệu độc giả có mong đợi những cuốn sách yêu thích của họ thay đổi? Và chính xác thì các nhà xuất bản nên vạch ra ranh giới ở đâu?

Elana Roth Parker, người đại diện chuyên về tiểu thuyết thiếu nhi và thanh thiếu niên tại Laura Dail, cho biết một tham chiếu lỗi thời có thể làm giảm sức hút mà cuốn sách ấy tạo ra đối với người đọc. Bà giải thích khi một chi tiết không còn phù hợp, nó có thể khiến độc giả trẻ mất tập trung: “Trẻ em không muốn cảm nhận sự hiện diện của những gì lạc thời. Nếu ta muốn chúng yêu thích câu chuyện mà mình đã yêu khi ở tuổi ấy, thì cách tốt nhất là tiếp cận chúng ở đúng thời kì mà chúng đang sống”. David Levithan, giám đốc biên tập tại Scholastic cũng đồng tình với điều này: “Nếu độc giả trẻ gặp phải cụm từ mà họ không hiểu, điều đó có thể khiến họ mất đi hứng thú và muốn dừng lại. Ở vai trò xuất bản, hẳn nhiên là ta không muốn tạo ra những trở ngại không cần thiết.”

Bộ sách Goosebump từng có một lịch sử dài về việc chỉnh sửa các chi tiết văn hóa.

Từ góc độ người viết, Anthony Horowitz, tác giả của loạt tiểu thuyết gián điệp Alex Rider, cho biết ông “hoàn toàn không hề áy náy” khi cập nhật các cuốn sách của mình, như cách ông đã làm trong Công tắc bão - cuốn sách đầu tiên trong loạt truyện này. Theo đó, với mỗi ấn bản mới, Horowitz đều gặp gỡ nhà xuất bản để loại bỏ những chi tiết mà ông cho là lỗi thời, chẳng hạn như đĩa CD hoặc điện thoại di động có ăng-ten dài. Ông mô tả chúng như “những quả lựu đạn thu nhỏ ném vào trạng thái dòng chảy của việc đọc sách khi họ đang cố dấn thân vào chính câu chuyện.”

Tuy vậy không phải tác phẩm nào cũng được cập nhật. Theo đó, những ứng cử viên sáng giá nhất là các tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại hoặc các là phần trong những loạt truyện nổi tiếng, kéo dài nhiều năm mà các nhà xuất bản thường tái bản với bìa mới vào dịp kỉ niệm hoặc trùng với thời điểm chuyển thể thành phim. Đôi khi, nội dung bên trong cũng được chỉnh sửa nếu nhà xuất bản tin rằng việc thay đổi các yếu tố văn hóa có thể giúp cho cuốn sách tiếp cận được nhiều độc giả hơn nữa.

Levithan, người đã biên tập bộ sách The Baby-Sitters Club của Ann M. Martin trong hơn 30 năm, cho biết việc lựa chọn cập nhật hay giữ nguyên một cuốn sách là “hoàn toàn chủ quan”, được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể và phải được tác giả chấp thuận. Đối với ông, yếu tố quan trọng nhất là liệu bộ sách đó có còn thu hút được độc giả mới hay không. Ông nói: “Tôi nghĩ bất cứ khi nào muốn thay đổi điều gì đó, ta phải thực hiện thật sự cẩn thận.” Bởi lẽ nếu không cân nhắc, những lời phàn nàn tương tự về Pretty Little Liars chắc chắn rồi sẽ xảy ra. Theo đó, những ý kiến trái chiều về lần chỉnh sửa này đã lan truyền trên Reddit và TikTok trong nhiều năm trời trước khi thu hút được sự chú ý trên X. Người hâm mộ cũng đã chỉ ra những “lỗi” cập nhật tương tự trong các cuốn sách của KA Applegate, Leigh Bardugo và Elle Kennedy.

Một ví dụ khác là khi tái bản loạt tiểu thuyết Nhật kí công chúa của Meg Cabot, Sutherland đã rà soát kĩ lưỡng các chi tiết văn hóa trong sách. Khi điều nào đó có vẻ lỗi thời, chẳng hạn như việc nhắc đến một người nổi tiếng đã giải nghệ, thì nhóm của bà sẽ ngay lập tức tham khảo ý kiến đến từ​​ tác giả để tìm phương án thay thế phù hợp. Sutherland nói: “Tôi không nhớ có bất kì tranh chấp nào, nhưng nếu có, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến ​​của tác giả. Đó là nhân vật và giọng văn của họ.” Tại Scholastic, nỗ lực tái bản bộ The Baby-Sitters Club cũng được định hướng bởi một nguyên tắc: giữ cho cuốn sách không bị lỗi thời. Levithan nói: “Đó là cụm từ chúng tôi thường xuyên sử dụng với mục tiêu tìm ra ngôn ngữ dễ hiểu đối với người đọc ngày nay mà không đột ngột đưa iPhone trở lại năm 1986.” Với ông, những thay đổi này giúp các cuốn sách tiếp tục gây được tiếng vang đối với độc giả: “Thế hệ trẻ mua chúng vì họ không coi sách là món đồ mang tính hoài niệm, kiểu như thứ gì đó thuộc về thời trước. Họ coi chúng như một thứ gì đó đối thoại trực tiếp với bản thân mình.”

Tuy vậy ở phía ngược lại, Leah Phillips, một nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên tại Đại học Plymouth Marjon, cho rằng việc thúc đẩy hiện đại hóa xuất phát từ “sự thiếu tin tưởng vào độc giả trẻ tuổi”. Bà nói chi tiết hơn: “Thực hiện điều ấy như đang nói rằng: ‘Chúng tôi không nghĩ các em có đủ ‘trình độ’ để đọc cuốn này, trong khi trên thực tế học sinh lớp 8 đã đọc được Shakespeare rồi. Do đó có thể tin tưởng rằng những người trẻ sẽ có cách đọc của riêng mình”. Jennifer Buehler, một học giả về văn học thiếu niên tại Đại học Saint Louis cũng khá đồng tình: “Không có quan niệm duy nhất và phổ quát nào về những gì trẻ em muốn. Ta không thể cho rằng mọi độc giả nhí sẽ không thích khi chúng cảm nhận được sự hiện diện của người lớn đằng sau cuốn sách.”

Vì thế, ngay cả trong ngành xuất bản, có một số người vẫn còn lưỡng lự. Ví dụ, Roth Parker thích việc giới thiệu cho con cái mình những tiểu thuyết cũ ngay cả khi bà biết chúng sẽ không hiểu những chi tiết ẩn dụ trong đó. Bà bộc bạch: “Đôi khi thật là thú vị khi nói về cuộc sống của trẻ em thời đó. Có điều gì đó hay ho khi giữ mọi thứ chân thực đúng với thời đại mà chúng được sáng tạo ra.” Và mặc dù Phillips thừa nhận những thay đổi này có vẻ “trung lập ở một số khía cạnh”, bà vẫn lo ngại về việc tước bỏ tính đặc thù văn hóa và lịch sử của các văn bản. “Họ đang xóa bỏ đi tính đặc trưng - điều mà trong thời đại bùng nổ trí tuệ nhân tạo, tôi nghĩ chúng ta càng cần giữ gìn”, bà nói.

Trong bối cảnh tiểu thuyết dành cho lứa tuổi thiếu niên và thanh thiếu niên đang chịu áp lực phải duy trì tính thời sự, hiện nay các nhà xuất bản và biên tập viên thường khuyên tác giả nên hạn chế các chi tiết văn hóa đương đại trong tác phẩm để tránh việc sách lỗi thời về sau. Vì lý do đó, Levithan đã khuyên các tác giả tránh đề cập đến Taylor Swift và Travis Kelce trong tác phẩm của họ. Ông nói: “Tôi chúc cặp đôi mọi điều tốt đẹp. Xin đừng hiểu lầm tôi! Nhưng nếu họ chia tay, cuốn sách sẽ liền trở nên lỗi thời. Không còn cách nào khác, bởi khi ấy độc giả sẽ đều nói rằng: ‘Ôi trời, cuốn này được viết từ năm nào thế nhỉ?’”

LINH TRANG dịch từ The New York Times