Nữ tác giả Mĩ đã nhận được “hàng ngàn lời từ chối” trong suốt hai thập niên, trước khi cuối cùng gặt hái được thành công lớn với cuốn tiểu thuyết The Correspondent vừa giành chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction 2026.
Nữ tác giả Mĩ đã nhận được “hàng ngàn lời từ chối” trong suốt hai thập niên, trước khi cuối cùng gặt hái được thành công lớn với cuốn tiểu thuyết The Correspondent vừa giành chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction 2026.

Virginia Evans
Trong năm 2025, đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mĩ, được đưa vào hàng loạt danh sách sách hay, ấn tượng nhất năm. Tác phẩm cũng được lên kế hoạch chuyển thể thành phim với vai chính do Jane Fonda đảm nhận. Tuy vậy, những thành tích ấy thật khó tưởng tượng nếu ta quay về những ngày đầu tiên khi nữ tác giả vừa chớm chấp bút trong một căn phòng tại bang Bắc Carolina ròng rã suốt 9 tháng trời trong thời Đại dịch 2020. Nhớ về ngày ấy, Evans cho biết bà chưa bao giờ có thể ngờ rằng một tiểu thuyết được viết dưới hình thức thư từ, xoay quanh một nữ phóng viên già lão lại được xuất bản chứ đừng nói đến trở thành hiện tượng lan truyền mạnh mẽ, trụ vững 32 tuần trên danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times.
Nhưng tác giả, người tròn 40 hồi đầu tháng này, không phải là người thành công chỉ sau một đêm. Theo đó, bà đã duy trì nhịp viết 2 tiếng mỗi ngày, từ 5 đến 7 giờ sáng từ năm mình 19 tuổi. Trong thời gian ấy, bà đã hoàn thành 7 cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản trước khi ra mắt The Correspondent. Bà chia sẻ: “Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Nhưng nó không phải đứa con đầu lòng mà có thể nói là đứa thứ tám. Cảm giác như thể tôi luôn viết vậy.”
Bà tiết lộ trong những năm qua, bản thân đã nhận được “hàng ngàn lời từ chối” và đã gửi bản thảo đến mọi đại diện văn học ở Manhattan “ít nhất một lần”. Chỉ đến khi gặp được người đại diện Hilary McMahon, bà mới tin rằng mình “có tố chất”. Nhưng ngay cả vậy, The Correspondent vẫn không dễ bán. “Phải mất nhiều tháng, và có rất nhiều sự im lặng cũng như những lời từ chối. Tôi cảm thấy như hai điều trên chính là định mệnh của cuộc đời mình. Rằng thất bại là chuyện thường tình với bản thân tôi. Và điều đó đã kéo dài trong suốt một thời gian dài, chỉ cho đến khi nó không còn là định mệnh”, bà cho biết.
Trong thời gian ấy, bà làm nhiều việc để mà kiếm sống, từ làm phụ tá, thư kí cho một luật sư cũng như trở thành nhân viên pha chế trong khi nuôi dạy hai con - Jack 13 tuổi và Mae 10 tuổi - mà không có người trông trẻ. Có thời điểm bà chuyển bàn làm việc vào tủ quần áo cũng như cân nhắc đến việc theo học trường luật, nhưng bằng cách nào đó, bà chưa bao giờ bỏ cuộc. Với mỗi lần bị từ chối, bà cho biết mình “luôn an ủi bản thân: ‘Không sao cả, mình có thể làm tốt hơn và phải làm tốt hơn nữa’. Nếu là một nhà văn, tôi không thể không viết.”
Về nội dung, cuốn sách xoay quanh nhân vật Sybil Van Antwerp 73 tuổi, nóng tính và mối quan hệ của bà với những người xung quanh cũng như tài năng viết lách. Khi mất dần thị lực, bà đã sử dụng thư từ để đối mặt với một số vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc sống này. Nữ nhà văn cho biết hình thức của cuốn sách được lấy cảm hứng từ cuốn hồi kí được viết dạng thư từ của Helene Hanff mang tên 84 Charing Cross Road, ra mắt vào năm năm 1970. Evans cho biết mình đã đọc hết tác phẩm nói trên chỉ trong một ngày vào giai đoạn phong tỏa, và khi thưởng thức, bà thấy cuốn sách nói trên quá đỗi chữa lành đến nỗi ước gì nó kéo dài hơn. Vì vậy, bà bắt đầu viết cuốn sách của mình. Ngoài ra, tiểu thuyết Stoner năm 1965 của John Williams cũng được dùng làm khuôn mẫu về cách biến một cuộc đời tưởng chừng như bình thường trở thành tác phẩm hư cấu lặng lẽ nhưng đầy xúc động này.

Được viết ròng rã suốt thời đại dịch, The Correspondent vừa trở thành tác phẩm chiến thắng mới nhất tại giải Women's Prize for Fiction.
Trong đó, Sybil - một người mẹ ba con đã ly hôn từ lâu, sở hữu sự ương bướng và tính thẳng thắn không thường nhìn thấy riêng trong văn chương. Nhiều độc giả cho biết mình thấy có sự tương đồng giữa nhân vật này với nữ chính cùng tên trong cuốn Olive Kitteridge thắng giải Pulitzer của Elizabeth Strout (chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà bìa sách The Correspondent lại khá tương đồng với bìa của Strout). Trong đây, bi kịch quá khứ, tình yêu muộn màng, sự phản bội, trả thù và sự ganh đua trong câu lạc bộ làm vườn đều được ghi lại trong thư từ của bà: những lá thư gửi cho người bạn thời thơ ấu Rosalie, người anh trai Felix, một thiếu niên gặp nhiều rắc rối, một người tị nạn Syria, cũng như những nhân vật có thật như Ann Patchett, Joan Didion và George Lucas. Chia sẻ về quyết định kể câu chuyện của Sybil bằng những bức thư, Evans cho biết: “Tôi thích những cuốn sử dụng hình thức trình bày khác biệt. Tôi nghĩ đó là cách làm phù hợp hơn với độc giả, giúp cho mắt họ có dịp nghỉ ngơi. Có điều gì đó ở những bức thư khiến người ta cảm thấy như đang được đánh lừa thị giác. Người ta đọc nhanh hơn vì dễ nhìn hơn, thế nhưng nội dung không hề ít đi.”
Mặc dù mang giọng văn ấm áp và nhẹ nhàng, Evans mô tả The Correspondent là một tác phẩm về nỗi đau buồn và sự thất vọng. Ngay từ đầu tiểu thuyết, chúng ta biết rằng con trai của Sybil, Gilbert, đã qua đời nhiều năm trước trong một tai nạn. Trên thực tế, trong khi đang viết, con 6 sáu tuổi của một người bạn thân thiết của chính tác giả cũng đã qua đời. Đột nhiên, bà cảm nhận được cảm giác mất con “gần gũi nhất có thể mà không phải con ruột của mình”. Khi quay lại với cuốn sách, “tiếng vọng của cuộc đời cậu bé, tiếng vọng của cái chết và những ảnh hưởng đối với gia đình” vang vọng trong từng câu chữ. Bà đã xin phép bạn bè để đưa tên Wade vào lời cảm ơn. “Họ đọc và nói mình rất vinh dự. Khi cuốn sách ra mắt, nó không phải là một điều gì lớn lao. Nhưng giờ đây nó đã lan rộng khắp thế giới. Mẹ của cậu bé thường xuyên liên lạc với tôi và nói: 'Mỗi khi tôi nhìn thấy cuốn sách ở đâu đó, tôi chỉ nghĩ rằng những người này giờ cũng biết đến sự tồn tại của thằng bé.’ Vì vậy, đó thực sự là một trong những điều tuyệt vời nhất về thành công này.”, bà cho biết.
Nói về chi tiết cái chết, bà cho biết mình đã nghe một cuộc phỏng vấn mà trong đó Zadie Smith – một người chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction khác, nói rằng ta nên viết cả những gì ta biết cũng như khiến ta lo sợ, bởi cả hai sống động như nhau trong tâm trí mình. Evans nói thêm: “Tôi nhận ra rằng điều đó rất đúng. Tôi chỉ có thể viết về nỗi đau một cách chính xác bằng cách cố gắng tiếp cận sự việc càng gần càng tốt.”
Là một trong ba anh chị em, Evans lớn lên ở Maryland trong một gia đình mà sách không phải điều gì quá đỗi đặc biệt. Nhưng, giống như Sybil, bà luôn viết thư, đặc biệt cho những tác giả bản thân ngưỡng mộ. Trên thực tế, Ann Patchett đã trở thành bạn qua thư của Evans và hiện là người ủng hộ cuốn tiểu thuyết này một cách nhiệt thành. Trong khi đó, những lá thư từ Didion và Larry McMurty được bà trích dẫn từ các thư từ gửi người hâm mộ của hai nhà văn. Bà cho biết: “Tôi rất thích nhận thư. Với tôi, đôi khi một số bức thư chính là kho báu.” Giờ đây, bà đã nhận được vô số lá thư và phải có người giúp mình trả lời.
Và dù chứa đựng nhiều nỗi đau buồn, nhưng Evans vẫn muốn cuốn tiểu thuyết này mang đến một “sự lạc quan”, bởi bà thấy có nhiều cuốn sách mà khi đọc đến cuối ta sẽ thấy nó thật sự ảm đạm. Bà cho rằng sự lạc quan này có thể giải thích tại sao cuốn tiểu thuyết lại gây được tiếng vang lớn, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Bà thừa nhận chủ đề chuộc lỗi không còn thịnh hành trong văn chương - điều từng khiến bà lo ngại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến The Correspondent. Evans nói thêm: “Việc tác phẩm được đón nhận thật sự tuyệt vời với bản thân tôi. Đó là những trang viết về hy vọng, sự tha thứ, nỗi đau buồn và sự thất vọng.”
Thành công trong những tháng qua cũng đồng nghĩa với việc cuối cùng bà đã có cơ hội để có thể viết lách toàn thời gian, mặc dù bà thường chỉ viết từ hai cho đến ba tiếng mỗi khi các con đi học. Evans cho biết giờ đây mình đã có một căn phong riêng của bản thân, và đang bắt tay viết cuốn sách mới về nghề làm phim. Dẫu thế bà vẫn chưa thể tin vào chiến thắng của mình khi cho biết hôm qua bản thân vừa nhắn tin cho người đại diện: “Chị nghĩ cuốn này có bán chạy không?”, để rồi nhận được lời hồi đáp rằng “Giờ thì không cần phải lo. Mọi thứ đã tốt hơn rồi”.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian