Thứ Hai, 17/07/2017 09:11

VNQĐ giới thiệu: Thơ Đỗ Tấn Đạt

Trên những nhánh xương rồng/ mọc ra mùa xuân/ trên những chồi xanh yêu đương/ gầy lên nỗi buồn phiến cỏ/ và hạt nêm nỗi nhớ/ từng bong bóng vỡ/ lệ đêm nâu/ mặn mòi
12110 1392014 do tan dat
ĐỖ TẤN ĐẠT
Sinh ngày 1/9/1985 tại  Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện công tác tại Khu công nghiệp Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam. Đã có thơ in trên một số báo, tạp chí.
 


Sự thật tình yêu
 
Trên những nhánh xương rồng
mọc ra mùa xuân
trên những chồi xanh yêu đương
gầy lên nỗi buồn phiến cỏ
và hạt nêm nỗi nhớ
từng bong bóng vỡ
lệ đêm nâu
mặn mòi
 
Thành phố quên đèn
biển sâu quên sóng
người đàn ông quên then khóa đường mưa
bên song ướt một bầy kỉ niệm
từng nụ hôn rạc rời
 
Thành phố bắt đầu nói dối
lời của bóng đêm đi xa
chỉ những con phù du ở lại
dưới cội buồn xa hoa.


 5

Giấc mơ bồ câu
 
Mưa không về kịp
con mang giấc mơ đi tắm nắng
giấc mơ cháy sạm nỗi buồn
đôi bồ câu bỏ mái ngói bay rồi
những toan tính rơm rạ
mùa màng chết yểu trong tay lũ rầy nâu
doi đất cát bên triền sông đã lở
cha nhặt ánh mặt trời cuối vụ
trưa một đời quê
con lêu la cổng đình sân miếu
ước mơ chẻ dọc cánh cò
mẹ bới chiều trên từng vồng sắn
cỏ xanh um rối ruột con sùng
con bồ câu thèm thuồng xuống thấp
giấc mơ như giun đất vẫy vùng
con đèo bài toán ra đồng
một cộng một bằng hai
tháng này không tròn ang lúa
cha đếm giùm con những cánh diều
lũ bồ câu không về nữa
con chuột chũi nằm tự thú giữa sân
thóc ngót bồ, con ngồi xúc đất
mải chơi cháy khét cám sau hè.
 
7

Cuối mảnh vườn xuân
 
Ở cuối mảnh vườn hẹp
một cội mai nhỏ và đôi con bò
bầu trời thì quá rộng
chiếc radio mang cả thế giới
giọng của già làng và cả giọng trẻ con xúm xít
đôi khi bạn mơ thấy một điều gì quá cao
tầm mắt xa xăm với những chuyến tàu xa xăm
không để ý
những lá vàng phục sinh hôm qua
từ nguồn đất
những con sâu bé tẹo
hay những con giun bé tẹo
nhai ngấu nghiến một tuổi thơ
ở cuối mảnh vườn hẹp
thế giới của những con cào cào
cỏ đuôi gà và trò chọi dế
búng tanh tách giấc mơ mười ba mười bốn
con chuồn kim cắn lá dâu non
ở đó
bầu trời rớt xuống mặt nước
ai đó
rệu rạo sóng hoàng hôn
ai đó
âm ỉ tàn củi bạch đàn
bồ kết lá chanh
gà đồi gáy sáng
ở cuối mảnh vườn hẹp
nơi tôi đi về đôi ba bốn tháng
nhện ăn nứt tường
bồ hóng nứt nồi
chó thôi sủa
gà thôi gáy
mèo thôi kêu
chỉ tiếng guốc khua rỗng ngực
xuân no gió.