Thứ Ba, 16/02/2021 00:39

VNQĐ giới thiệu: Thơ Đoàn Ngọc Thu

Những nhớ thương dồn thành từng doi cát/ theo mùa gió thổi/ ngược tây sang đông/ dịch chuyển/ chiếc đồng hồ cát/ đong thời gian...

ĐOÀN NGỌC THU
Sinh năm 1970, tại Hà Nội
Hiện là Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Tác phẩm đã in:
Thầm thì sông trăng, Nxb Văn học, 1992; Khúc hoang tưởng chiều mưa, Nxb Hội Nhà văn, 1997; Muộn, Nxb Phụ nữ, 2001 Quá Giang, Nxb Hội Nhà văn, 2005; Vé một lượt, Nxb Hội Nhà văn, 2013; Sau Bão, Nxb Hội Nhà văn, 2020; Thu Không, Nxb Văn học, 2020

“Thơ đã chọn tôi để nói lên tiếng lòng. Tôi chọn thơ để chuyển tải những thông điệp yêu thương và niềm tin vào muôn điều tốt đẹp của cuộc đời”.
 

Đồng hồ cát

Những nhớ thương dồn thành từng doi cát
theo mùa gió thổi
ngược tây sang đông
dịch chuyển
chiếc đồng hồ cát
đong thời gian

Đồng hồ cát
chạy vòng quanh đảo
hồn san hô, bọt sóng kết thành
xoay hoàng hôn về phía bình minh
cùng lính đảo
giữa trùng khơi ngóng nhịp đập đất liền...

Khúc xone Giáng sinh

Nhạc chuông đã ngân
gió đã nhảy múa trên lá vũ điệu mùa giáng thế
lũ trẻ hào hứng kết cây thông Noel
treo ủng đợi quà
kẻ tha phương hối hả trở về nhà

Giáng sinh
truyền thuyết về một đấng tối cao
sinh ra, chết đi
và sống lại
như một định mệnh

Ôi, định mệnh của em
từng khai sáng chói lòa
nhưng tình yêu đã chết không thể phục sinh
quà ân nghĩa không rơi xuống từ ống khói

Giáng sinh
ước nguyện an lành cho nhân gian
cho cả người yêu và kẻ ghét
cho mai sau và những điều quá vãng

Kìa,
những con tuần lộc chạy mải miết trong đêm
cặp sừng cứa vào nền trời tối thẫm
những vệt xước
kéo dài vô tận

Em lượm lên tay
khúc xone Giáng sinh của tình yêu
trong đêm rơi lả tả…

 


Không phải nhớ đâu

Không phải nhớ đâu
chỉ là nghĩ đến nhiều thôi nhé

Không phải em lỡ hẹn
tại lên tàu sai bến
không phải chẳng có duyên
nỗi bởi mình lạc phận

Không phải tại mùa đông không lạnh
gió vu vơ quanh quẩn bên thềm
không phải thiếu mưa bụi
là không thành mùa xuân

Không phải em cố tình làm ngơ
nắng chốn xưa vẫn vàng như mật
không phải em lãng quên
tên còn nhắc giữa lạ-quen…

Tháng chạp đi không ngoảnh lại
nhớ,
à không, chỉ là nghĩ nhiều thêm…