Thứ Ba, 10/07/2018 00:02

VNQĐ giới thiệu: Thơ Hà Sương Thu

Lũ cây ngô trên nương cõng chúng con vàng rát mặt/ Ngửa uống vầng mặt trời chói lửa/ Khát và đói/ Đàn bò chạy trốn vào thung/ Tìm cỏ non và nơi suối nguồn trong mát
ẢNH CHÂN DUNG 1 (1)
HÀ SƯƠNG THU
Dân tộc Nùng
Sinh ngày 14/8/1987 tại Ba Bể, Bắc Kạn
Hiện là giáo viên tại Trường TH&THCS Giáo Hiệu, Pắc Nặm, Bắc Kạn
Đã xuất bản:
Từ ngực Núi Hoa
(thơ, NXB Hội Nhà văn 2018).

Mùa gió
 
Lũ cây ngô trên nương cõng chúng con vàng rát mặt
Ngửa uống vầng mặt trời chói lửa
Khát và đói
Đàn bò chạy trốn vào thung
Tìm cỏ non và nơi suối nguồn trong mát
 
Người đàn bà địu con dỗ dành trên ghềnh đá
Mây níu xuống cười đùa
Mặt trời lẩn khuất
Tiếng sáo ai nghe như lời giã bạn sau buổi chợ phiên
 
Nghé con lạc mẹ
Đôi mắt ngơ ngác
Trốn bụi nắng tinh quái đang nhảy nhót chuyền cành
Dòng suối thì bé lại
Nghé ọ nghé ơ!
 
Cây héo hon những chồi rụng xuống
Rụng cả mồ hôi người vun trồng gieo hạt
Rụng cả mùa
Rụng cả núi
 
Người trong thung
Đem cây khèn thổi hết mùa gió.
 

thien nhien hoang gia (1)

Trước mặt là con đường
 
Trước mặt là con đường
Sau lưng là dấu chân
Ngoảnh đi thành người dưng anh hỡi
 
Xuống chín bậc thang
Mong anh ở lại
Trăm năm tìm được đôi đũa đời mình
 
Lòng này đã phai
Như nước chảy đá mòn
Như tiếng chim queng quý cất tiếng véo von không phải
                                                 mùa xuân tươi đẹp
 
Đã đi là tận cuối
Dẫu trăm năm dâu bể
Nhưng người ơi hết một cuộc vẫn thành xa lạ
 
Ngày mai đội khăn chàm nón mới
Nơi bên kia suối
Anh có vui không?
 
Núi rừng bỏ lại
Ngậm lòng mà nhìn nước chảy mây trôi
Sao anh không níu em như ngày kéo em về bản?

 
3007 IMG 8209

Lủng Quang
              
Suối Lủng Quang mượt dài như tóc mế
Tuôn chảy cả bốn mùa
Rì rầm thác đổ
Mây xõa mây
 
Em ngồi câu chiều nay,
Con bống, con “cạo”(1)
Quẫy ánh vàng
Tung trời sóng trắng
 
Rừng trúc cây nào cũng thẳng
“Hai Lủng Quang cốc mạy khoang Cúng Giè”(2)
Chân trần cô gái Nùng khỏa nước
Thao thiết cả trời trăng
 
Đất rung tiếng cười cô gái hái măng
Quả mác mjầu(3) giờ cũng tròn xoe mắt hái
Trắng lúc lỉu cả sườn thung
 
Túi mế đựng gì?
Mà con thấy mùi thơm hương nếp
Hạt cười trong mắt vải
Nức lên mấy dặm đường
 
Suối Lủng Quang
Cho người đi xa biết tìm về
Rồi ai cũng nhớ
“Trúc thì cây nào cũng thẳng”!

 
________
 
1. Tên một loài cá nước ngọt.
2. Trăng Lủng Quang gốc trúc Cúng Giè (Thành ngữ người Nùng).
3. Loại thảo quả trên rừng có màu trắng, tính ngọt.