Chủ Nhật, 27/01/2019 00:20

VNQĐ giới thiệu: Thơ Kai Hoàng

Tôi luôn thấy mình đắm chìm trong những hình ảnh mang tính liên tưởng. Tận sâu cội hồn, tôi viết như phủ dụ bản ngã khuất sâu lòng thành.

KAI HOÀNG

 

Tên thật Hoàng Tuấn Thanh

Sinh quán tại Bà Rịa

Hội viên Hội VHNT Bà Rịa - Vũng Tàu

Đã xuất bản:

- Gặp tôi ngày mê sảngNxb Hội Nhà văn, 2016

- Kẻ ăn mưaNxb Lao Động, 2017

- Ngày hôm qua mắt biếcNxb Phụ Nữ, 2018

- Những đô thị buồnNxb Tổng hợp TPHCM, 2018

“Tôi luôn thấy mình đắm chìm trong những hình ảnh mang tính liên tưởng. Tận sâu cội hồn, tôi viết như phủ dụ bản ngã khuất sâu lòng thành. Tựa hồ một loài chim báo bão, tôi muốn bay qua những mùa biển động để tìm đến những hòn đảo vắng, rồi khóc cười vấn vương…”.

Mạch xuân

Trong mắt nắng xuân thì chớm nở

tôi trèo lên nhánh thời gian ngó lại phía xưa xa

bao nhiêu mùa đã chảy

như sông như suối âm thầm đổ về phía hạ nguồn

 

Đôi chân nhân gian khi mỏi lại neo đậu hiên nhà

tôi đã lưu cữu dáng mẹ tất tả trong chiều ba mươi tết

năm tháng ngược xuôi

mẹ vẫn để dành những sáng rực môi cười trong khu vườn lá rụng

 

Từ xa ngái chất tuổi đời nặng gánh

tôi như kẻ du mục chạy ngược phía thơ ấu cánh đồng

nhớ khói lam chiều thuở đốt đồng thơm rơm

mùi bếp cũ dội mắt cay môi đắng

 

Đâu thể thấm quê nhà nếu đời không miên mải

mùa xuân là hạnh ngộ của nhớ thương

trong rộn rã nói cười nơi bữa cơm ấm sực

chợt thấy âm ỉ những mạch hạnh phúc len lỏi đổ về tim.

Ở đó

Ở đó có những đám mây

tôi ngồi lọt thỏm cuộc ngày vừa sang

 

Ở đó kí ức chợt tàn

thấy mình sống giữa cưu mang nỗi buồn

 

Ở đó muộn nở cơn đêm

em trôi qua những bậc thềm tiếng ve

 

Ở đó mưa hóa chuyến xe

và thành phố đếm ướt nhòe tuổi tôi

 

Ở đó giấc ngủ đồi mồi

em ngồi khóc những dấu môi tự tình

 

Ở đó biển đã lặng thinh

một tôi đối thoại bóng mình rệu nghiêng

 

Từ nơi vĩ khúc hoàn nguyên

chúng ta tựa những nỗi niềm viễn du.

 

Đôi khi

 

Đôi khi anh đứng trước quán cà phê quen

để tưởng tiếc một chỗ ngồi vắng mặt

những dòng người lướt qua nhau lầm lụi

anh thấy một chân dung rũ rượi qua đời

 

Từ nách phố cơn mưa phùn ướt rụng

kí ức rã như đám mây thưa

đôi khi anh trở về giữa sân đêm

đêm có mùi rượu, đêm có mùi cỏ, đêm có mùi khói thuốc

 

Đêm phục dựng những hình ảnh của thời gian

có bóng anh dầm dưới ba trận buồn sũng nước

thành phố không cứu cánh cho những cuộc đi

đôi khi anh chỉ nhìn thấy nhau qua đổ vỡ

những đôi mắt hình tròn

cài tiếng khóc bằng cơn im lặng

chớp mắt đã hóa mịt mù

đôi khi và chỉ đôi khi

anh suy tư như loài côn trùng rỉ rả

 

Từ chậu cây hương thảo, mùi hương như chợt cạn

những giấc ngủ không che đậy nổi hình dung em đổ xuống

như mưa nguồn…