Thứ Hai, 21/09/2015 07:59

VNQĐ giới thiệu: Thơ Lê Hưng Tiến

Những giọt sương vắt kiệt mồ hôi/ cơn mê nào bấn loạn/ nắng mai đóng dấu bàn chân khô khốc/ chú bé lượm lặt mẫu chữ tàn canh/ và gạch xiên con đường cô quạnh
le hung tien
          LÊ HƯNG TIẾN
- Sinh 31/5/1981 tại Ninh Thuận
- Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Hiện giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.
 
Đã xuất bản:
- Xanh mãi cây đời (nhạc), Nxb Thuận Hóa, 2002
- Chân dung ảo, Nxb Hội Nhà văn, 2007
- Ễn lên đêm (trường ca), Nxb Hội Nhà văn, 2011.
 





Chữ kí
 
Những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
cơn mê nào bấn loạn
nắng mai đóng dấu bàn chân khô khốc
chú bé lượm lặt mẫu chữ tàn canh
và gạch xiên con đường cô quạnh
 
Cái hồ ao ước như là định phận
con kiến lận đận tìm quên cái tên
có nghe hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
vòng vo đường tinh khiết
kiến con tận tụy kí vào dấu lưng lửng...
 
Nhiều khi chân lí buộc đường kẽ tay
những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
chú bé hâm hẩm dòng suy tưởng bằng nước mắt mùa xanh
con kiến con leo vào giấc mơ ù tai chú bé.


flower40


Mảng phố
 
Phố con thiếu một góc nhớ
dẫu hồn cỏ vẫn nhiều bước hoa
xanh thêm lối đi đi về về...
 
Phố con thiếu một góc nghĩ
dẫu vàng rơi rụng mùa yêu
lá thu bỏ ngỏ
gió ùa ùa sang
 
Phố con thiếu một góc nhìn
chiều đông người
ai không ai ai hoài tìm ai ai tìm
dẫu sợi tím thêu thùa nét mi cong
 
Phố con thiếu một góc buồn
gói mây hơ hác
lũ trẻ bỏ quên kỉ niệm vào sương khói
dẫu đất trời đo đỏ mắt môi
 
Phố con thiếu một con phố
người cha tìm kiếm
người mẹ đau đáu
người con lầm lụi
dẫu cội thức xám xịt tơ vò.


hoa loa ken (11) 


Những con chữ nhảy lò cò
 
Nắng vỡ ra niềm khát
tay gieo hạt xanh xanh trong mắt
hơi thở ấm bàn chân
the thé tinh khôi
làm ngọt trái tim
 
Khi nắng được tẩm liệm trong suốt
xúc cảm bắt đầu đỏ ối
những tầng nghĩa làm hồn chuông run rẩy
con người lại bỏ hoang hoài bao dung
chỉ vì ong bướm hút quên những phần bí mật
 
Im lặng
mùa gió lên hương
nắng ngẫu nhiên làm nụ hồng chuyển màu
người ta xâu bình yên thành từng địa hạt nước mắt
choàng vào ai phù sa rỗng
 
Thời gian lên không
những đứa trẻ tắm gội những con chữ nhọc nhằn
phơi ải vầng trăng móc. Và miền nắng móc
những người lớn cũng móm mém những con chữ hằn học
phơi ải vầng trăng khuyết. Và miền nắng khuyết
 
Khát vọng tức tưởi
máu xông từ đầu mắt tay
khi đỉnh điểm thái dương loe loé
những con chữ bỗng hiển linh
và nắng được tẩm liệm trong suốt.