Thứ Hai, 07/09/2020 00:20

VNQĐ giới thiệu: Thơ Ngô Đức Hành

“Thơ là tiếng nói chiêm nghiệm tự thân. Mỗi lần sáng tác là một lần tôi đối thoại với chính mình"...

NGÔ ĐỨC HÀNH
Sinh năm 1960
Quê: Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản:
- Ví giặm quê mình, Nxb Hội Nhà văn, 2015
- Con đường rạ rơm, Nxb Hội Nhà văn, 2017
- Ballad đêm, Nxb Hội Nhà văn, 2017
- Khái niệm, Nxb Hội Nhà văn, 2019
- Câu hát tìm anh, Nxb Hội Nhà văn, 2019
“Thơ là tiếng nói chiêm nghiệm tự thân. Mỗi lần sáng tác là một lần tôi đối thoại với chính mình. Kì vọng thông qua đối thoại với mình để được đối thoại với nhiều người”.

Mạch nguồn

Chiếc rễ tôi bám chặt rú Nghèn
sông trước mặt đơm đầy hoa cơm nguội
lục bình giăng giăng giữa cơn chìm nổi
phía bên kia con sáo mỏi mắt về...

Rễ tôi cắm chặt đất quê
mạch nước ngầm dậy thơm mùa trinh tiết
giếng Chạ giấu mắt em ngày chia biệt
phía đa đoan rắc tím bồng bềnh

Một nửa dòng đắm ngọt Hạ Can
một phía Trà Sơn cam vàng tay em cầm nhật thực
bước chân dụ tôi về Trường Lưu nghe hát
đọc câu Kiều ai nỡ để chiều nghiêng

Đi xa lòng tôi đặt giữa đất Nghèn
em tập hát ca trù trên môi thơ Xuân Diệu
con tép kiễng chân qua mùa nước héo
thia lia vác cờ mở hội Trảo Nha

Hồng Lĩnh đại bàng cuồn cuộn mây xa
người xưa chọn rú Nghèn làm nơi mắc võng
với giấc mơ không vẽ theo thần thánh
chỉ là mọi lẽ sinh sôi

Tiếng trống bình minh dội vách ngực con người
tay cầm tay bay lên đồng nội
rễ tôi bám nơi không có tuổi
ngàn năm
tinh khiết mạch nguồn.

Bức tranh

Nàng ẩn sau nét vẽ
chiếc bút lông dìu bàn tay run rẩy
người họa sĩ đi tìm lí lẽ
bên gương mặt đàn bà

Nàng thắp đuốc mùa hè
tháng tư chưa bắt đầu nhưng loa kèn đã nở
cơn mưa dồn vào khung vỡ
như chẳng chờ đợi điều gì

Mái tóc nàng vàng thu
tiếng tỳ bà mắc cạn
nàng ẩn mình mưa sa
tay thơm thùa màu nhớ

Nàng vẫn thế giấu mình
ánh mắt xa xăm cuộc đời không giông tố
không ai hiểu bức tranh
khái niệm bâng quơ dễ gì phục chế

Hoạ sĩ bay về trời
nét vẽ dở dang nàng không cần ngoái lại
lí lẽ đàn bà sao chép vẫn khác nhau.

 

Dế

Anh gặp nỗi buồn phía sau cỏ cây
tiếng dế choàng đêm huyễn hoặc
có những ngày rười rượi
xa xôi tít mù khơi

Anh nhặt tiếng dế từ trong thẳm sâu
treo trước bức mành
dấu nằm lặng thầm vệt cỏ
giai điệu trầm biền biệt tháng năm

Tiếng gọi bầy đêm hoang
mùa xuân mọc trên cây nêu đầu ngõ
những mệt nhoài đặt lưng nôi gió
trời cao xanh hơn anh hình dung

Không phải ước mơ như anh đã từng
ai búng vào tai giật mình quay trở lại
dế vểnh râu sang trái
cỏ niết bàn chưa xanh

Nhưng nỗi buồn vẫn bủa vây anh
cả những lúc anh về sau lá cỏ…