Thứ Ba, 10/04/2018 00:53

VNQĐ giới thiệu: Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh

Sợi tơ tuột khỏi lá cây/ Con sâu tuột khỏi sợi tơ/ Tôi tuột khỏi bóng râm vừa đứng/ Và con sâu ngã xuống tóc tôi/ Vừa thương vừa hoang mang/ Tôi nhổ ra sợi tóc cùng con sâu
alinh Sinh năm 1991
Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng
Đã xuất bản
Búp bê song sinh tới Trái đất (truyện dịch thiếu nhi), Nxb Hội Nhà văn, 2016
Giải thưởng
Giải Nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015 – 2016

Qua hàng cây
 
Sợi tơ tuột khỏi lá cây
Con sâu tuột khỏi sợi tơ
Tôi tuột khỏi bóng râm vừa đứng
Và con sâu ngã xuống tóc tôi
 
Vừa thương vừa hoang mang
Tôi nhổ ra sợi tóc cùng con sâu
Đặt nó lên chiếc lá to vừa rụng
Nhựa màu vàng tuột khỏi chiếc lá
 
Thoắt chốc
Chiếc lá thành con sâu béo
Thoắt chốc
Con bướm nhập vào cuống xanh.


Dư ảnh mùa đông
 
Khi mắt khép ngủ
Tuệ nhãn tràn vào đêm
Em thấy em rất rõ
 
Con bé tóc dài áo thụng
Ngủ quên dưới váy Mẹ Quan Âm
Anh là tấm mền màu gạch non
Trùm lên em khi sương xuống
 
Vén lên những mí mắt
Em thấy nhiều em hơn
Đang sống dậy trong những sinh thể mới
Nở hoa, trổ lá, mọc tóc, thay da, nói nhiều tiếng lạ
Bên bức tượng thạch cao phần phật gió
Và những con mắt rụng đầy như lá cây
 
Đêm cuối cùng của mùa đông
Cành liễu mềm nảy lộc trên ngón tay Đức Mẹ
Rồi sao trời, nến sáng
Cùng hiện lên trong giọt nước thủy tiên
Từ đáy bình rớt xuống
Trái tim im lìm hanh nứt của em.

la mua dong
 

Bông hoa tơ nhện
 
*
Quay mãi trong mưa phùn con nhện trắng kiệt sức
Ngước nhìn tơ mưa ôi đóa hoa sớm đầu tiên
Hạt nước bám trên bông hoa tơ hay tơ nằm trong bông hoa 
hạt nước?
Nở thay an ủi những lượt hoa vừa rữa
Trong ngoài thân thể sưng tấy của chúng ta
Một đầm sen mục đen hơn bóng tối
Con cá đen bần thần rụng vảy sáng mắt nhìn lên
Xin chào đẹp đẽ!
 
**
Giăng giăng trên cỏ ướt
Nhiều hoa tơ sáng lóa
Hiện ra mật mã
Không có con đường cho những bước chân thô thiển
Nhện hóa kiếp còn phun tơ vào không gian
Những tơ tay run rẩy nhấc ra cơn gió mạnh
Xin đừng xé rách tôi
Máu của tôi là tinh hoa buổi sớm
Con chim xanh vô tình mổ tôi đau đớn
 
 ***
Chúng ta vẫn sống cùng rác bụi và những đóa hoa ôi thiu
buồn bã
Ta chưa biết hổ thẹn và quên đi niềm kiêu mạn
Về những chiếc lá héo già
Này bạn ta, một sớm tháng Chạp duyên lành
Bài thánh ca cháy trong đất xốp
Những hạt mầm chưa tay chân
Giấc mơ dài còn dắt trong khóe mắt
Ta cùng nhìn thấy bông hoa tơ trong suốt
Đang nở thay những muộn phiền tan chảy trong ta
Tơ mưa kim thời gian trong veo không chạy
Bạn im lặng nặn lên những giọt mưa trắng xóa
Từ lòng tay xòe mở run run.