Thứ Ba, 12/04/2022 00:02

VNQĐ giới thiệu: Thơ Trần Đức Tín

“Văn chương là chiếc phao cứu sinh cho những tâm hồn yếu đuối. Văn chương cũng là hồn người, không chỉ có hương thơm mà ở đó còn có những vực thẳm, hố đen..."

TRẦN ĐỨC TÍN
Bút danh: KHÉT
Sinh năm 1989
Quê quán: Cà Mau
Hiện sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
Đã xuất bản
- Rồi mình cũng xa lạ nhau, Nxb Hội Nhà văn, 2018.
- Mình mắc cạn vào nhau, Nxb Hội Nhà văn, 2020.
- Ở đậu trong nhau, Nxb Hội Nhà văn, 2021.
Giải thưởng
Giải Nhì cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020; giải Khuyến khích cuộc thi thơ báo Văn nghệ 2019 - 2020 và nhiều giải thưởng khác.

-------
“Văn chương là chiếc phao cứu sinh cho những tâm hồn yếu đuối. Văn chương cũng là hồn người, không chỉ có hương thơm mà ở đó còn có những vực thẳm, hố đen. Có thể tôi từ hố đen mà đứng dậy hay gục ngã cũng được, quan trọng là tôi đang vẽ lại hồn mình trong những giây còn thở”.

Chạy đi cánh đồng

Con đã chạy về phía cánh đồng
chân trần và đầy vết xước
bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu
quay đầu lại
mùa mưa quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ

Có phải không mẹ, bên kia là bầu trời
bên kia đá cũng biết khóc
cánh cò trắng mang củi lửa ra đồng đốt bớt chút long đong

Con đã chạy qua mấy tuổi người mới hay mình thiếu mẹ
vạt áo nâu sòng phẳng lòng con nghẹn đắng
ai gọi đò
hay là tiếng hư không

Con phải chạy qua mấy đỉnh buồn nữa mới đến chiếc võng cuối trời
gió mùa này đong vào con tím bầm câu cổ tích
mẹ ơi
mẹ ơi

Hay con quỵ xuống giữa đồng để biết mẹ mênh mông...
 


Phương Nam ngạo khúc

Rạch trời rớt xuống
tay chống tay chèo
đầu đội nón lá
chân xỏ dép lào
kéo điếu thuốc gò
gác chân chữ ngũ
quăng chài dính điệu xuống xề ớ Vọng Kim Lang
những kẻ dong thuyền đời mình bạt dòng Cửu Long
làm tim tím lục bình cũng giật mình trong giấc mộng lang thang

Phương Nam lộng gió
tui thương em đêm trăng lên giả đò đi đặt vó
mấy con cá lìm kìm ngửa cổ uống trăng tan
rạch trời rớt xuống
những kẻ bạt mạng theo dòng Cửu Long vu vu tiếng sáo
tẻ nhạt gì mà rêu phong phủ đầy ngày ông bà mình đi khai hoang
lập ấp lập làng đặt tên sông là Cái Răng, Cái Nước
đêm giăng lưới ngẫm thừa thãi buồn nên bắt đại nhịp song lang

Rạch trời rớt xuống
núi đồi bạt ngàn
sông nước mênh mang
em có thương tui thì về nhà mẹ mà trồng lấy cọng ngò
đừng cơ cầu chi cho đau lòng con cúm na cúm núm
ngày chúng tui rạch trời rớt xuống
tay chỉ có cây dầm
môi chỉ có điệu hát
và tim đập nhịp Cửu Long giang.

Đi gặt giấc mơ 

Em hãy bày lên bàn những giấc mơ đi
ta sẽ đặt tên lại cho chúng
giấc mơ tuổi trẻ
giấc mơ tuổi già
giấc mơ con diều giấy và giấc mơ của đôi môi

Em có biết sông cũng ngủ và mơ
những ngày sông chảy vào tôi ngồi lặng im như tràng hạt
tôi hái vì sao thảy vào con nước
sông chạy về phía sau lưng đồi

Có những giấc mơ lẩn khuất
không ai dám gọi tên
làm gì có cổng trời nào trong tận sâu hồn cỏ
ta thừa sức bơi qua em như chạy điên cuồng trong bão
nhưng để làm gì
hay chỉ thở mà thôi

Tôi thường đi gặt những giấc mơ gần giống người
nó đã chết khi mầm chưa kịp nảy.