Thứ Năm, 07/09/2017 10:42

VNQĐ giới thiệu: Thơ Trần Hùng

Lót một miếng đêm ta ngồi trên sóng/ Trên lá đen lướt đi thăm thẳm giữa nước và trời/ Em ở đâu chấm nâu xa lắc/ Em ở đâu/bàn tay anh - mái chèo ướt lạnh
Tran Hung
TRẦN HÙNG
Tuổi Đinh Dậu
Quê cha Hà Đông - Quê mẹ Yên Bái
Hiện đang sống và làm việc tại Cao Bằng
Tác phẩm đã xuất bản:
- Gọi bạn (Tập thơ - 1991)
- Mơ quê (Tập thơ - 1998)
- Thảm thắc (Tập thơ - 2015)
- Vườn khuya (Tập thơ - 2015)
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015.

Hạ huyền đổ bóng
 
Lót một miếng đêm ta ngồi trên sóng
Trên lá đen lướt đi thăm thẳm giữa nước và trời
Em ở đâu chấm nâu xa lắc
Em ở đâu
                bàn tay anh - mái chèo ướt lạnh
Ngón ngón như kem mùa đông
Thấp thoáng đèn cố hương đổ bóng
Trăng chảy đầu thôn tiếng cá quẫy cuối đồng
Em sũng nước em sũng trăng như cá
Rồi thuyền đêm mang em về đâu không rõ
 
Ngày ấy trời xanh biển xanh nắng xanh
Hồn xanh vút cao mây vàng tươi tốt
Người người không em thân trần bay vút
Đoàn tàu rừng rực cánh cửa hồng
Băng đi bao năm không tiếng còi
Chỉ tiếng tà vẹt mãi rung trong lồng ngực
 
Trên lá đêm giữa thăm thẳm nước và trời
Lướt đi thật nhanh thật xa thật êm
Mơ những ngón kem ngủ trong tóc ẩm.


Tan tác
 
Còn đêm nay bên em thôi
Sau mưa em ngủ ngoan như rễ cây trong đất
Ngoài kia trăng đã lặn, cửa sổ khung trời bàng bạc
Nhìn em anh nhìn hàng cây lặng im
Khê tiếng gà lòng nặng trĩu
Những ngôi nhà thăm thắp bình yên
 
Em ơi
Xin đừng ra ga chiều
Tiếng còi tàu ngày xa lắm
Đêm mai hãy đừng một mình
Em ngồi một mình cây đêm sẽ đổ lòng đêm sẽ vỡ
Ngôi sao chứng sinh trên trời ánh sáng sẽ tắt
Khi em biết anh không hề quay về.

nguoi linh rung tram
Cúc xanh

 
Xưa ai áo trắng như em ai cầm hoa cúc xanh như em
Trăng lên cánh đồng võng nước, tiếng sênh sáo cuối mùa,
                    tay cầm tay lá trắng, em che trăng một tấm yếm sồi, ta che em
ngực trần lá nóng
Xưa ai áo trắng như em ai cầm hoa cúc xanh như em
Bến đò than sung rơi tầm tã, tay cầm tay lá lúa, mùi tóc ẩm mùi
áo ẩm mùi dòng sông ngun ngút
Rồi gật đầu tạnh cơn mưa nắng lên ngơ ngác
Rồi hoàng hôn đêm đêm
Ta ngồi như đá ta đi như tên
Em đi đâu về đâu
                             ai biết
Mùa xuân qua lâu rồi
Bao năm ta trốn lối hoa, trốn dòng sông bến trong...
                                                               đợi em về
Nhưng em vẫn đi thầm con đường của riêng em
Với cúc xanh áo trắng.