Thứ Ba, 04/09/2018 00:19

VNQĐ giới thiệu: Thơ Trần Thị Huê

Gọi đêm gọi những chiếc lá nằm sâu/ Nơi con đường dài mưa phủ/ Hương thơm nhớ về ngã ba chiều thắp đèn/ Ngọn sáng đủ soi khuôn mặt em
 
image001 2
TRẦN THỊ HUÊ
Sinh năm 1970
Quê: Quảng Bình
Hiện là giáo viên mầm non
 
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
+ Sóng vọng, Nxb Thuận Hoá, 2001
+ Giấc mơ nhật thực, Nxb Thuận Hoá, 2012
+ Giữa tro và cõi sống, Nxb Thuận Hoá, 2014
+ Mặt trời đến lớp, thơ thiếu nhi, Nxb Thuận Hoá,   
   2017
 


Dòng sông mang hơi thở
 
Gọi đêm gọi những chiếc lá nằm sâu
Nơi con đường dài mưa phủ
Hương thơm nhớ về ngã ba chiều thắp đèn
Ngọn sáng đủ soi khuôn mặt em
 
Trở giấc chiếc gối lệch bóng trưa
Gọi đêm tràn ra ngoài khung cửa
Con đom đóm thắp đèn đi tìm dòng sông
Mang hơi thở bình minh
 
Nắng dịu tắm khuôn mặt trái xoan
Tóc trôi khuất đôi mắt
Vá lành cơn khát
 
Gọi đêm như thể cung đàn nội tâm cháy một phần ba giấc ngủ
Lá chìm vô thức cuộn nỗi nhớ một lần đặt tay lên ngọn sóng
 
Nguội nhìn chiếc lá
Đọc câu chuyện buồn của người đi tìm con đường năm trước
Biển hoá dòng sông của đứa trẻ bước ra nhẹ hơn làn khói
 
Ôm bãi cát vàng nghìn năm không hết
Gọi đêm neo vào lòng thấp hèn đặt bên vạt cỏ màu xanh
Hoa tím tôn thờ tình yêu trong thành phố nhìn thời gian nhín lên
 
Trong đó có âm thanh vị ngọt của loài hoa sữa
Gọi đêm vỡ oà…

 


Giữa tro và cõi sống
 

Nhiều khi tôi thấy tay mình run
Đáng sợ trước một đám cháy
Ai nhẫn tâm để lá non héo
 
Nước nước nước
Cát cát cát
Trời ơi đã lan đến nơi tôi ngồi
Tôi nhắm mắt cầu nguyện
Nhưng lửa là lửa
Biết gì đâu mà dừng lại
Ước gì chúng là mặt trời
Chịu đám mây theo mưa ngủ
 
Mọi chuyện sẽ khác đi
Tôi mở mắt bốn bề trơ trọi
Tôi không thể nhận ra bàn chân tôi
Nó hóa thành tro đen trắng
Cuộn vào ngọn gió men theo bìa rừng ngược lên trời
 
Tôi cầu trời
Mưa mưa
Chỉ có hạt nước mới an ủi mới can đảm
Tìm lại thần sắc
 
Tôi vo tròn
Chôn chân
Giữa khoảng cách của kẽ tay va vào nhau
Giữa tro và cõi sống.


12
Chiếc áo ngày xưa

 
Mùa đi qua cánh đồng
Đầy rơm
Sợi nhỏ sợi dày buộc vào tuổi thơ nơi có giếng nước trong vắt
Gương mặt thứ hai hiện hữu
Và em xách ngược chùm chong chóng
Đủ màu
Bên ngoài nắng đã lên
Mẹ mở mắt nhìn thu
Con đường dài hun hút
Chiếc áo ngày xưa ấp bằng trứng nước
Thơm vị bùn của đất
Thơm vị ngọt của thời gian
Rồi một ngày mùa không thể đi qua cánh đồng
Rơm lại nhớ
Cọng cỏ lại buồn
Ngực héo dần sâu hoẳm.