Thứ Năm, 13/08/2020 10:42

VNQĐ giới thiệu: Thơ Trương Đăng Dung

Hai chuyến tàu cùng số hiệu/ không cùng giờ xuất phát/ Không ga đi/ không ga đến/ con tàu như nỗi cô đơn của bóng đêm/ di chuyển...

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
Sinh năm 1955, quê Nghệ An
Hiện làm việc tại Viện Văn học, Hà Nội.
 
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
- Những kỉ niệm tưởng tượng, Nxb Thế giới, 2011 (tập thơ được Nxb Europa dịch sang tiếng Hungary và xuất bản năm 2018).
Giải thưởng:
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2011.
 
“Thơ là sự khám phá và giãi bày bản thể một cách tự nguyện. Thơ như một diễn ngôn khác, có khả năng thể hiện sâu sắc hơn, đa diện hơn cái thế giới bên trong của thi sĩ, với tinh thần bóp méo cấu trúc của hiện thực để giữ lại cấu trúc của cái tôi mà Ch. Caudwell quan niệm”.

Hai chuyến tàu

Hai chuyến tàu cùng số hiệu
không cùng giờ xuất phát
 
Không ga đi
không ga đến
con tàu như nỗi cô đơn của bóng đêm
di chuyển
 
Không hành khách
không cửa sổ
con tàu như kí ức của mùa thu đóng hộp
 
Rồi một ngày tàu anh kiệt sức
nằm im trên cánh đồng
những toa tàu bỏ không
đầy bụi
 
Rồi một ngày tàu em đến
tiếng còi nghe như tiếng côn trùng
những toa tàu bỏ không
đầy mối
 
Thấp thoáng bóng người
trong cỏ.
 
 
Trên bàn mổ
Kính tặng mẹ
 
Xin mẹ đừng buồn
con đã không giữ được vẹn toàn thân xác mẹ cho
 
Đã 65 năm
đói con cho ăn
khát con cho uống
rét con cho mặc ấm
con đối xử chu toàn với thân xác của mình
hơn cả với tâm hồn nhạy cảm
 
Con làm kẻ thứ ba
giữa tâm hồn bất an
và thể xác bất toàn
 
Con tìm nơi cứu rỗi
giữa những hoài nghi, cô đơn và bất lực
ngổn ngang kí ức
tâm hồn con mang nặng cuộc đời con
 
Con không có quyền năng
trong cuộc chiến chỉ mình con biết
bản năng sống và bản năng chết
loại trừ nhau
 
Thân xác con đau
tâm hồn con biết làm gì chia sẻ?
con chỉ mong được về nhà với mẹ
cho tâm hồn và thể xác về theo.
 
 
Một lần nữa
Tặng vợ

Cánh cửa kính pháp trường xanh khép lại
anh vội ngoái nhìn em
chưa bao giờ anh cô đơn đến thế
chỉ có đôi giày anh được ở lại bên em
cùng em chờ đợi,
anh muốn nắm tay em
một lần, một lần nữa
 
Ngày anh sinh có mẹ
ngày anh sống có em
nghi vấn bóng đêm
em lặng lẽ lo từng bát gạo
anh muốn cảm ơn em
một lần, một lần nữa
 
Anh biết thể chất phôi pha
cái vỏ gối bao lần em thay mới
từng đêm nghe tóc bạc xót xa,
giới hạn bủa vây ta
em nỗ lực trong từng giây phút sống
anh tha thẩn như một người mơ mộng
lang thang trong kiếp làm người
 
Anh biết mùa thu ngày một ngắn hơn
những dự định còn dang dở
anh chưa làm được gì nhiều cho em
chưa đưa em đến những vùng đất lạ
gặp những con người ta chưa biết tên
yêu những con người ta chưa biết mặt...
 
Hãy tha lỗi cho anh
một lần, một lần nữa.