Thứ Tư, 24/07/2019 09:28

VNQĐ giới thiệu thơ Trương Xuân Thiên

Sinh năm 1979
Quê: Thanh Hóa
Đã xuất bản:
- Tư duy S, Nxb Văn học, 2005
- Homosapien - Người tinh khôn,
Nxb Văn học, 2009
- Áo hồ ly, Nxb Văn học, 2016
“Tôi nghĩ thơ ca chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của thi sĩ. Trước cái đẹp của tự nhiên, của tạo hóa, của kiếp nhân sinh, nhà thơ chắt lọc những hình ảnh ấy để thêu dệt lên những bức tranh hoàn mĩ bằng ngôn từ…”

Hoa gạo tháng ba

Ngoại về cõng nắng tháng ba
đun siêu nước nhỏ pha trà sáng nay
lửa đồng ai đốt trên cây
hoa gạo hong tóc lên mây trước nhà

Năm năm nhà vắng tiếng bà
nao nao gian bếp như là nhớ ai
mỗi lần nắng gọi ban mai
con sâu ăn lá thở dài bên hiên

Tháng ba mưa đến là hiền
hoa xoan nở trắng một miền ấu thơ
hố vôi khi tỉnh khi mơ
cây chanh trước ngõ tình cờ đơm hoa

Mẹ cất áo ấm đêm qua
sáng nay trở rét nhạt nhòa mưa bay...

Con nhện giăng tơ

Góc vườn con nhện giăng tơ
con ong nằm mộng khép hờ làn mi
loài sâu say ngủ li bì
một con bướm trắng vu quy theo chồng

Tầm xuân chưa mở đã hồng
chuông chùa chưa thỉnh bầu không đã buồn
tình hờ chưa níu đã buông
cầu ao một cánh chuồn chuồn rụng nghiêng

Hẹn lòng từ độ tháng giêng
lời thề lay lắt bung biêng lưng trời
thanh minh cỏ biếc chân đồi
người xưa còn mãi lạc trôi phương nào

Ừ thôi, đất thấp trời cao
thương nhau thắp một mùa sao âm thầm.

Thêm một tuổi đời

Hôm nay thêm một tuổi đời
thương loài mây trắng cuối trời phiêu du
ô kìa, vừa chớm sang thu
nghe nhạt phai những vết thù trong tim

Trên cành nở một tiếng chim
hót lời phố xá lặng im nồng nàn
bình yên gió hát trên ngàn
tôi ngồi ngóng vết những đàn chim di

Cây thiền con phố trôi đi
nghe mong manh tiếng xuyến chi ngỏ lời
ngoài hiên con nắng xanh ngời
tôi vân vi mãi chưa vơi nỗi buồn

Bên trời tong tả mưa tuôn
hoài thai biêng biếc suối nguồn thương yêu.