VNQĐ giới thiệu: Thơ Văn Thùy
Mái gianh giắt tóc đâu rồi/ Đầu hồi vách đất một thời chưa xưa/ Bốn mùa tóc tẩm nắng mưa/ Tuổi vàng mái tóc cũng vừa cạn xanh/ Tóc rơi sợi chậm sợi nhanh/ Con vơ nhịp rụng bện thành điệu ru
VĂN THÙY
Sinh năm 1941
Quê: Làng Vạn Phúc – Kim Mã - Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản: Điệu ru của mẹ (tập thơ) - Nxb Quân đội nhân dân - 2008; Ru dọc hai màu lá (tập thơ) - Nxb Văn học - 2011; Quanh vầng thơ cổ thụ (tập thơ) - Nxb Quân đội nhân dân - 2013; Thơ thu gom (tập thơ) - Nxb Hội Nhà văn - 2015.
Tóc rối của mẹ năm xưa
Mái gianh giắt tóc đâu rồi
Đầu hồi vách đất một thời chưa xưa
Bốn mùa tóc tẩm nắng mưa
Tuổi vàng mái tóc cũng vừa cạn xanh
Tóc rơi sợi chậm sợi nhanh
Con vơ nhịp rụng bện thành điệu ru
Mắt mờ như mảnh trăng lu
Thời gian đậu trắng sương thu mùa người
Vinh hoa con ướm trên người
Phất phơ tóc mẹ dệt thời yêu thương
Đã đi nhẵn một con đường
Còn nghe tóc mẹ bốn phương rối bời
Con đi dọc nửa kiếp người
Vẫn quanh lọn tóc rối thời mái gianh
Mẹ đi một giấc ngon lành
Màu xưa cũng nhuộm con thành tóc sâu
Nén nhang đội khói trên đầu
Hình như hồn tóc rủ nhau hiện về.

Xin em đừng mặc áo dày
Cho tôi sờ áo một lần
Đêm nay bất chấp tử thần gọi tên
Một lần thôi chẳng vòi thêm
Chạm tay vạt áo khát thèm đã tan
Đã âm thầm nỗi yêu khan
Một phen mó áo vô vàn ngẩn ngơ
Hãy tin những tín đồ thơ
Yêu chay nên chỉ dám sờ áo thôi
Ngón tay ngọng mấy đốt rồi
Kể là chín ngón hỏng mười cũng xong
Áo gì cứ mỏng mòng mong
Kiểu này rồi đến phải lòng mất thôi
Rủi mai hóa cát bụi rồi
Hú hồn đốt mã cho tôi áo này
Vía van lang bạt cõi mây
Thương tôi đừng mặc áo dày được không.
Thi khúc hội xuân
Thân nhau từ thuở học trò
Mặt dây mực tím, thò lò mũi xanh
Tháng năm vèo gió qua mành
Bạn hóa trí thức, ta thành nông dân
Người quê ăn thoáng nói trầm
Thân trâu lấm láp cũng gần như tôi
Ngày rằm tháng Tết vừa rồi
Hội xuân run rủi gặp người bạn xưa
Lâu rồi lại hưởng bất ngờ
Cũng lâu mới bị hững hờ bắt tay
Bạn ta vội vã đi ngay
Lòng xuân chưng hửng hứng đầy gió đông
Một lời tạm biệt cũng không
Bắt tay lạnh ngắt gan lòng bàn chân
Ngỡ gần nào có đâu gần
Kẻ quen bỗng hóa mấy lần người dưng
Mưa phùn đáy mắt rưng rưng
Bích đào giữa Tết nghe chừng đã phai.