Đêm thơ Những câu thơ viết nên hình đất nước tại Hà Nội tối 14/8/2025 đã khép lại nhưng những dư âm vẫn còn lan toả trong các nghệ sĩ, những người tham dự chương trình và cả những nhà thơ có thơ được chọn trình diễn. Họ đã gặp nhau trong một rung cảm thật đẹp được ngân lên bởi thơ ca gắn với cội nguồn dân tộc, tinh thần yêu nước và tự tôn vì một nền độc lập cho Tổ quốc.
Những lối riêng dẫn về con đường thời đại
Chỉ là những trao đổi ngắn trên sân khấu chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước nhưng những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Vương Trọng, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đã như đường link kết nối với mạch nguồn thơ ca về đất nước, để công chúng như được chạm vào những vùng miền lịch sử tưởng xa xôi mà hiện hữu giữa cuộc đời. Những nhà thơ đã âm thầm đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc bằng tác phẩm, để thi ca bay lên cùng hồn nước trong những gian lao, nhọc nhằn và cả những vinh quang.

Tổ khúc thơ mở đầu đêm diễn.
Tác phẩm Đất nước đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, mỗi học sinh khi học chương trình phổ thông, mỗi dịp thi đại học đều xôn xao nhắc đến tác phẩm đã được đưa vào sách giáo khoa này, có những em đã nghĩ rằng tác giả bài thơ với độ lùi mấy chục năm đã không còn nữa, nhưng không, trong nhiều dịp trong đó có tối 14/8, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã hiện diện trên sân khấu để nói về tác phẩm, về thế hệ mình. Qua phần chia sẻ của ông, lịch sử chiến tranh cách mạng đã hiển lộ qua thế hệ những nhà thơ lớn lên cùng đất nước, với cảm hứng thời đại chi phối lên cảm hứng nghệ thuật của họ, và trên hết là sứ mệnh đối với đất nước, không hô hào cao cả mà giản dị mộc mạc vô cùng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói: “Đối với chúng tôi, những người tham gia vào cuộc chiến tranh năm ấy thì người lính luôn là trung tâm. Đó vừa là động lực chiến đấu vừa là niềm vinh dự của chúng tôi. Ở miền Nam, trong những năm đó không có lựa chọn nào khác ngoài đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập dân tộc. Tôi không nghĩ mình làm thơ trong quá trình đó mà tự nhiên tôi thấy làm thơ để góp thêm tiếng nói trên mặt trận. Tôi ghi sâu trong tâm trí của mình hình ảnh người đồng đội đưa lại vũ khí để tôi tiếp tục chiến đấu. Câu thơ của tôi sau này ghi dấu lại sự biết ơn với lớp người đi trước, vang vọng đến tận hôm nay. Đó là tình cảm của chúng tôi cho những năm tháng như vậy”.

Các nhà thơ Vương Trọng, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Sỹ Sáu tham gia giao lưu trong Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước" tối 14/8/2025 tại Hà Nội.
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, người đi lính nghĩa vụ quân sự sau khi đất nước giành được hòa bình, tưởng như từ nay không còn chiến tranh nữa nhưng thế hệ ông đã phải đối mặt với một cuộc chiến mới ở bên ngoài đất nước, đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia giúp nước bạn Campuchia chống lại nạn diệt chủng Polpot, bởi vậy ông và những đồng đội trong tâm thế “đi cứu nước mà luôn hoài nhớ về đất nước”. Trong Đêm thơ ông đã kể lại khoảng thời gian đó: “Chúng tôi là những người đầu tiên có mặt ở biên giới vào tháng giêng năm 1979 thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Tâm tưởng của chúng tôi là tâm tưởng của người lính đi chiến đấu luôn khắc khoải với nỗi nhớ quê nhà. Ở đó chỉ có hai mùa - mùa khô và mùa mưa, những người lính ở đây nghe thời tiết biến đổi từng ngày qua da mình để biết rằng mình đã sống bao lâu ở vùng đất ngay cạnh quê hương”. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu cho rằng, những vần thơ đã góp phần tạo nên một phần lịch sử của dân tộc chúng ta, nó cũng nhắc nhở một hào khí và hun đúc tinh thần để chúng ta vươn tới niềm tin mới.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu trả lời phỏng vấn báo chí bên lề chương trình.
Con đường đến với thơ tuy khác nhau nhưng cách mà thơ ở lại với thời gian, với quê hương đất nước, nói lên tiếng nói của quê hương thì giống nhau khi là sự cộng hưởng cảm xúc của nhân dân, của đất nước mình. Nhà thơ Vương Trọng kể về câu chuyện từ một người giỏi toán, thích học toán trở thành một người làm thơ. “Tôi là người học toán nhưng yêu thơ từ trước khi vào Quân đội. Đề tài chiến tranh cách mạng và người lính khi đó có ở khắp mọi nơi”. Nhà thơ Vương Trọng chia sẻ, những bài thơ đầu tiên của ông khác với những người khác, bởi họ chủ yếu viết về tình yêu, tình cảm gia đình, còn ông về chiến tranh, về người lính. “Sau này có điều kiện đi nhiều nơi, công tác trong Quân đội, tôi vui nhất khi có đồng đội ở đơn vị đọc thơ của tôi cho tôi nghe. Bạn đọc thuộc thơ mình mà không biết mình, tôi nghĩ đó là hạnh phúc của người sáng tác”, ông nói.
Khán giả vỡ oà trong rung động với thơ
Số lượng ghế của Trường quay S1 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội có hạn, với 400 giấy mời phát ra khán giả của thơ đã nhanh chóng lấp đầy. Các cán bộ, biên tập viên, nhà văn, nhà thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phần lớn đều phải đứng ở khoảng trống hép hai bên trường quay nhưng ai nấy đã theo dõi chương trình lặng lẽ và đồng cảm. Nhiều người đều cho rằng, lẽ ra chương trình nên tổ chức ở một địa điểm có sức chứa lớn hơn. Phần ghế chính được ưu tiên cho khách mời cùng gần 200 sinh viên các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Văn hoá, cùng gần 100 học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Từ những mái đầu bạc phơ hay những mái tóc đen, nhuộm màu của thời hiện đại, tất cả đều chung cảm xúc, đã có những giọt nước mắt lăn trên gò má khi kết thúc một tiết mục thơ sâu lắng.

Các học viên tham dự Đêm thơ.
Khi NSND Tạ Tuấn Minh thể hiện bài thơ Gặp lại các em của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, cả trường quay lặng phắc, đây đó là những tiếng sụt sịt, những cái quệt tay lau nước mắt. Một học viên ngồi gần đã nói với tôi rằng, hôm nay, khi xem chương trình này em thấy em đã đúng khi chọn môi trường Quân đội.
Tôi hỏi tên được biết đó là Lê Tiến Anh của Trường Sĩ quan Chính trị. Lê Tiến Anh tâm sự rằng: "Thơ đã dạy tôi nhiều điều, mở cho tôi những chân trời hiểu biết mới. Qua đêm thơ này tôi càng vững tin rằng lựa chọn khoác trên mình màu xanh áo lính là quyết định đúng đắn của đời mình. Ngay từ trước khi bước chân vào quân đội, thơ ca đã thắp lên trong tôi ngọn lửa khát vọng được trở thành người lính. Và tối nay, khi lắng nghe những vần thơ, tôi có cảm giác như chính mình đang siết chặt khẩu súng trong tay, cùng cha anh đứng nơi tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc. Trong từng câu chữ, tôi như thấy hiện lên bóng dáng của những thế hệ đi trước, những con người đã gửi trọn tuổi xuân nơi chiến trường, để hôm nay đất nước được bình yên”.

Khán giả hoà nhịp với thơ.
Thượng uý Đào Xuân Thành, Trường Sĩ quan Chính trị chia sẻ thêm khi cùng các học viên được thưởng thức Đêm thơ: “Qua chương trình, tôi được thấy lại hình ảnh của sự hi sinh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của các thế hệ cha anh qua những vần thơ. Đó đã trở thành phẩm chất đặc biệt của người lính Bộ đội Cụ Hồ - sự thầm lặng, cao cả, xuất phát từ tinh thần cống hiến và sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống ấy, thế hệ trẻ hôm nay nguyện cống hiến hết mình để đền đáp công lao của các thế hệ cha anh”.
Có được sự rung cảm ấy có lẽ là từ sự đầu tư nghiêm túc, công phu cho chương trình. Những kĩ thuật viên làm âm thanh, hình ảnh phía hậu đài nói với chúng tôi, hiếm có chương trình nào làm chỉ ghi hình phát sóng mà như trực tiếp thế này. Quả thực đó là những nỗ lực lớn của Ban tổ chức và các đơn vị thực hiện.
Những nỗ lực sau sàn diễn
Diễn viên Thế Anh của Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, người thể hiện hai bài thơ Một người lính nói về thế hệ mình của nhà thơ Thanh Thảo và Khi mùa mưa đi qua của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu chia sẻ, từ trước đến nay anh chỉ hát, còn đọc thì chỉ đọc off trong sân khấu giới thiệu chương trình, được Giám đốc Nhà hát, ca sĩ, NSND Hồng Hạnh giao đảm nhận vào vai chính thể hiện thơ anh khá lo lắng, nhất là trước một chương trình lớn mang tính kỉ niệm sự kiện trọng đại của đất nước. Nhưng rồi bằng sự khổ luyện, tìm tòi cách thể hiện sao cho đúng tinh thần bài thơ nhất, các tiết mục của anh cùng các nghệ sĩ minh hoạ đã chạm vào tim khán giả. “Tôi nghĩ rằng, thơ ca, đặc biệt là thơ ca chiến tranh cách mạng cần một ngôn ngữ thể hiện riêng, trách nhiệm của nghệ sĩ là làm sao chuyển tải được thông điệp của bài thơ đến với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ”, Thế Anh nói.

Nghệ sĩ Thế Anh cùng các diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện bài thơ "Một người lính nói về thế hệ mình" của nhà thơ Thanh Thảo.
Còn NSND Tạ Tuấn Minh trong những nỗ lực luyện tập trong thời gian ngắn, vì đứng nhiều và đi giày chật, đến trước đêm biểu diễn chân của anh đã bị đau dữ đội tưởng như không thể đứng diễn được. Tạ Tuấn Minh phải uống thuốc giảm đau cấp tốc và tập tễnh chống nạng đến trường quay. Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hường, vợ anh, cũng là người tham gia đêm thơ chia sẻ, anh chị đã định chuẩn bị một chiếc xe lăn mang đến để phòng khi Tạ Tuấn Minh không thể đứng diễn thì sẽ chuyển phương án ngồi xe lăn diễn, bởi tiết mục Gặp lại các em của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến cũng hợp bối cảnh sân khấu một người lính cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa, nơi những đồng đội chiến đấu, hi sinh.
“Khi nhận được lời mời tham gia chương trình tôi thực sự hạnh phúc và tự hào. Trước tiên, với trách nhiệm của một công dân đối với đất nước tôi thấy mình thật vinh dự khi được góp phần nhỏ bé vào dòng chảy của lịch sử của dân tộc và đất nước. Với tư cách của một nghệ sĩ, tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đứng trên sân khấu đọc những câu thơ đã đi vào huyền thoại của văn học nghệ thuật nước nhà. Những câu thơ ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được nghe, được học và thuộc nằm lòng. Những "Câu thơ viết nên hình đất nước", những câu thơ khiến tôi càng thấy trân trọng hơn sự hi sinh của những người lính vệ quốc và thêm yêu Tổ quốc mình”.
Khán giả và nghệ sĩ đã gặp nhau trong những xúc cảm với thơ, xúc cảm ấy đầu tiên và trước hết do các nhà thơ gieo mầm, trong những rung cảm cùng số phận nhân dân, đất nước, cùng thời cuộc trong những dấu ấn lịch sử trọng đại mở ra một thời kì độc lập dân tộc, xây dựng đất nước vì một tương lai Việt Nam.
Nhóm PV VNQĐ Online