Sự kiện

“Chuyện về mẹ - nói mãi không hết”

Thứ Năm, 23/05/2019 01:39

“Là tiếng gọi đầu tiên trên đôi môi hầu như mọi đứa trẻ. Là tên chung cho hàng tỉ phụ nữ trên thế giới này. Là người nói với ta những lời yêu thương, khiến ta nghĩ đến sự dịu dàng, mối ràng buộc ruột thịt, sự nhung nhớ và hy sinh lặng thầm. Ở mỗi thời đại, mỗi xứ sở, mỗi gia đình, những người phụ nữ thật khác nhau biết mấy, nhưng khi ôm đứa con thơ trong lòng, tất cả họ đều giống nhau, bởi họ đều là MẸ”.

Tham dự có diễn giả Đinh Trần Tuấn Linh, nhà báo Quỳnh Hương và MC Minh Trang

Đó là trích đoạn trong cuốn tranh truyện có tựa đề “Mẹ” của hai tác giả Hélène Delforge và Quentin Gréban vừa được giới thiệu trong buổi tọa đàm “Chuyện về mẹ - nói mãi không hết” diễn ra chiều ngày 22/5, tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ của Ngày hội Sách châu Âu 2019, do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Goethe Hà Nội tổ chức.

Cuốn sách sưu tập 30 bức vẽ thể hiện đa dạng xúc cảm của tình mẫu tử. Họ là những người mẹ sinh sống ở nhiều thời đại, nhiều đất nước, nhiều dân tộc nhưng đều có chung một tình mẫu tử dịu dàng và thi vị.

Trong từng trang sách, độc giả bắt gặp câu chuyện đời thường, dung dị của những người phụ nữ. Từ khi mang thai xuất hiện những vết rạn da, đến khi bụng căng tròn và người mẹ cảm nhận được chuyển động của em bé, đến khi sinh con ra đời, con rời xa ngôi nhà an toàn, để rồi “bụng mẹ nhớ con”. Những câu chuyện như việc cho con bú, cho con ăn rau, đưa con đi, đón con về với điệp khúc xe buýt, con kể mẹ nghe chuyện học ở trường, cùng chơi, cùng đọc sách hay cả những nỗi sợ hãi của mẹ khi con lớn lên… được tác giả kể lại bằng những vần thơ trữ tình ngọt ngào, sâu lắng.

Cùng với tọa đàm còn có triển lãm giới thiệu về cuốn sách

Diễn giả Tuấn Linh coi đây là tác phẩm hấp dẫn độc giả ngay từ chất liệu, màu sắc của các bức tranh minh họa. Màu chủ đạo trong các bức vẽ đều là những gam màu nóng, tạo cảm giác ấm áp, yêu thương. Và hầu hết các bức vẽ đều là hình ảnh người mẹ ôm con, địu con hoặc chơi đùa cùng con, đó là những cử chỉ đẹp đẽ nhất về tình mẫu tử. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những câu chuyện đời thường mà còn là những vấn đề bức xúc trong xã hội hiện đại như việc ăn dặm, bú mẹ nơi công cộng, vấn đề trầm cảm sau sinh, vấn đề giáo dục con cái… Chính vì thế, cuốn sách không chỉ dành cho những người mẹ, những người con mà còn dành cho tất cả mọi người, trong đó cả những người làm cha.

Nhà báo Quỳnh Hương lại cho rằng phần tranh có những câu chuyện riêng, ngoài những phần lời. “Đây không phải câu chuyện của một người mẹ, mà còn là nỗi niềm riêng của rất nhiều người được gộp lại. Đặc biệt là những bức tranh được thể hiện âu yếm, sống động, cảm giác như có ai đấy chụp trộm lại khoảnh khắc thương yêu, riêng tư của những cặp mẹ con này”.

Dẫu biết rằng trong cuộc sống, tình cảm mẹ con không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng bến đỗ cuối cùng của mỗi người con sẽ luôn có mẹ quan tâm, lo lắng và yêu thương. Bằng hình ảnh và biểu cảm sống động, cuốn sách đi vào lòng người và chạm đến trái tim của độc giả.

Một số bức tranh trong cuốn sách:

NGUYỄN LINH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)