Sự kiện

Im lặng để đối thoại

Thứ Sáu, 08/03/2019 09:58

Tối 7/3/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace đã khai mạc triển lãm mang tên Đối thoại thường ngày. Triển lãm bao gồm các tác phẩm tranh lụa mới nhất của họa sĩ Lê Kim Mỹ và các sắp đặt độc đáo của họa sĩ Vũ Kim Thư.

Họa sĩ Vũ Kim Thư (thứ nhất từ trái qua) và họa sĩ Lê Kim Mỹ (thứ hai từ trái qua)

Phố phường Hà Nội xưa và nay đã được rất nhiều họa sĩ khai thác dưới những góc nhìn khác nhau. Hai nữ nghệ sĩ Lê Kim Mỹ và Vũ Kim Thư tập trung vào những điều bình dị, quen thuộc nhất mà họ thấy, họ nhớ và cảm nhận được từ trong tâm thức về một Hà Nội của riêng mình.

Họa sĩ Lê Kim Mỹ chọn đối thoại với cuộc sống thường nhật diễn ra quanh mình trên những bức tranh lụa mềm mại, tinh tế và phóng khoáng. Những quán, chợ ồn ào; những người lao động bình lặng; những con đường nhộn nhịp; những ngõ phố vắng thưa; hay một vài nét dáng của Hà Nội xa xăm hiện về qua những cô gái bên khung cửi, những đồ vật cũ kĩ... Tất cả đã làm nên một đời thường giản dị mà đầy sinh động. Những câu chuyện nhỏ, đặt trong những bức tranh khổ nhỏ làm nên một bố cục chặt chẽ, phù hợp từ nội dung đến hình thức. Tuy nhiên thế giới của người nghệ sĩ lại không bị giới hạn, những nét bút phóng khoáng, tự tin, thoải mái đã tạo ra một không gian nghệ thuật đan cài giữa thực và ảo.

Họa sĩ Vũ Kim Thư đưa đến một phố phường với nhiều khám phá mới mẻ từ chính những gì thân thuộc. Từng được biết đến với những triển lãm giấy dó nhưng ở Đối thoại thường ngày chị đã làm phong phú hơn những gì đã có. Các thực hành nghệ thuật của chị không còn đơn giản là không gian ba chiều mà đã trở nên nhiều tầng lớp, đa chiều, dẫn người xem dấn sâu hơn vào những ý niệm phố. Cách họa sĩ sử dụng chất liệu giấy cổ truyền, kết hợp với sự sắp đặt ánh sáng tạo nên một không gian nghệ thuật lung linh, kì ảo, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Nếu như hoạ sĩ Vũ Kim Thư thực hành những "điêu khắc" phố trên giấy bằng những chiếc đèn lồng độc đáo, thì họa sĩ Lê Kim Mỹ lại dệt phố bằng những nét vẽ thuần tịnh trên lụa. Bằng các phương thức biểu đạt khác nhau, hai người nghệ sĩ kể lại câu chuyện thường ngày mà họ cùng trải nghiệm trong một không gian sống. Với Vũ Kim Thư, phố trong nghệ thuật hiện ra từ một nét vẽ nhỏ, rồi nét vẽ ấy lớn dần, lớn dần thành phố. Lê Kim Mỹ để phố chảy vào tranh mình từ những gì tự nhiên, vốn dĩ thuộc về phố. Bà trân trọng, chú tâm vào từng chi tiết, điều đó làm nên sự hài hòa, tinh tế cho những bức tranh. Những chiếc đèn lồng, những tác phẩm sắp đặt của Vũ Kim Thư soi chiếu những bức tranh lụa của Lê Kim Mỹ, họ đồng điệu trong một triển lãm, kể chung một câu chuyện đời thường của phố, dẫu họ thuộc về hai thế hệ, hai phong cách, hai cá tính khác nhau.

Họa sĩ Vũ Kim Thư chia sẻ tại buổi khai mạc: “Tôi yêu Hà Nội, đó là điều cốt yếu cho tôi cảm hứng, ý tưởng để tạo tác nghệ thuật. Họa sĩ Lê Kim Mỹ vẽ Hà Nội từ những điều có thực, còn tôi tạo nên phố của mình từ trí nhớ. Hà Nội bắt đầu từ một chấm nhỏ, rồi Hà Nội nở ra trong tưởng tượng và trọn vẹn khi tôi hoàn tất tác phẩm của mình”.

Đến với Đối thoại thường ngày để được khám phá những câu chuyện dung dị hay những góc khuất của phố đang được kể hay đang ẩn mình trong các tác phẩm của hai nghệ sĩ. Khiêm nhường và sâu sắc, họ gửi gắm ý tưởng của mình, nhiều khi cần biết im lặng để lắng nghe và đối thoại với cuộc sống quanh mình.

Triển lãm kéo dài đến ngày 30/4/2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

TUẤN LAM

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)