Sự kiện

NSND Đào Trọng Khánh: Hành trình để đến chính mình

Thứ Tư, 10/06/2020 16:11

 Đất & Người là cuốn truyện ký tập hợp các bài viết, hình ảnh và tư liệu lịch sử được NSND Đào Trọng Khánh tìm tòi, thu thập trên hành trình đi quay phim của ông cách đây đã 50 năm. Nhiều tư liệu đã được ông dựng thành phim, những tư liệu còn lại được ông đúc kết và tập hợp thành sách.

Sau hơn hai năm thực hiện, cuốn sách Đất & Người của đạo diễn - NSND Đào Trọng Khánh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã chính thức ra mắt bạn đọc vào sáng 10/6 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hà Nội). Buổi ra mắt sách có sự hiện diện của tác giả cùng với đông đảo các văn nghệ sĩ trong cả nước như: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Bảo Ninh, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, đạo diễn Đặng Nhật Minh…

Không gian buổi ra mắt sách Đất & Người

Nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh là nghệ sĩ kỳ cựu trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt ở thể loại phim tài liệu. Tuy nhiên, với cuốn sách Đất & người, ông tái hiện đời sống, xã hội ở một góc nhìn khác.

Trong lời giới thiệu, NSND Đào Trọng Khánh đã chia sẻ: “…Thế kỷ XX, thế kỷ của những người cộng sản Việt Nam, như tôi nghĩ không thể có gì thay thế được, đó là quy luật của tạo hóa và cũng là mong muốn của tôi, của tất cả những người đã sống ở thời đại này. Tôn trọng sự thật và những điều linh nghiệm, tiếc rằng tôi đã không viết ra được hết”.

Phần 1 là các bài viết thấm đẫm tinh thần cách mạng về cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng; bài viết về những cái chết trước giây phút hòa bình của những người dân và cả của những người lính ở hai bên chiến tuyến trưa ngày 30.4.1975 lịch sử.

Bác Hồ, Người để lại cho NSND Đào Trọng Khánh những ấn tượng sâu sắc: “Ghi lại hình ảnh những tư liệu và di vật của Bác Hồ để lại trong suốt những năm làm phim về Bác, càng hiểu thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc trong phong cách sinh hoạt - nếp sống của Bác Hồ, một cuộc sống đẹp mang những giá trị văn hóa của cuộc đời đạt tới đạo lý thanh cao”.

Phần 2 là các bài viết về bạn bè, nghệ sĩ, đồng nghiệp như Võ An Ninh, Nguyễn Tư Nghiêm, Hồng Sến, Lưu Quang Vũ, Thi Hoàng, Thanh Tùng… Đào Trọng Khánh bằng tình thân, sự tinh tế đã bắt được các đặc điểm của nhân vật rất tinh tường, ai cũng có dáng hình, thần thái không lẫn vào đâu được: “Nguyên Hồng uống rượu say, đứng ngây râu nhìn dòng sông Tam Bạc”; “Thanh Tùng áo thợ lấm những vết dầu mỡ, lúc đọc thơ mắt đỏ lên như không biết gì”… Ông cũng viết nhiều về Hải Phòng - nơi ông sinh ra và lớn lên, những Sở Dầu, Sáu Kho, Chợ Sắt, Tam Bạc. Đi dọc đất nước, ở đâu ông cũng thấy những hòn đá vọng phu: “Đó là những người vợ lính, chồng đi mãi không về, ôm con lên núi ngóng trông, lâu ngày rồi cả mẹ lẫn con đều hóa đá. Trên thế giới, có lẽ chỉ có những dân tộc nào hiền lành, bị chiến tranh biến thành thảm họa, mới sinh ra những huyền thoại thủy chung đau lòng như vậy suốt mấy ngàn năm”…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc NXB Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: Tên cuốn sách giản dị như chính tác giả. Trải qua nhiều biến cố, thời gian, lịch sử nhưng ông vẫn in lại và giữ nguyên vẹn những gì mình đã viết trong quá khứ. Đó là sự trung thực, dũng cảm, tôn trọng quá khứ của một người nghệ sĩ. Ông viết nhiều thể loại, đắm mê và cẩn trọng và luôn cố gắng để trở thành chính mình.

Cuốn sách dày gần 500 trang, bìa là tranh Tam bạc của họa sĩ Lưu Công Nhân và phụ bản là những minh họa của các họa sĩ Trịnh Tú, Hoàng Phượng Vỹ, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Tiến, Phạm Trần Quân.

Họa sĩ Lê Thiết Cương, người góp phần lớn vào việc thực hiện, xuất bản cuốn sách này đã có những lời giới thiệu ấn tượng: “Trong cuốn sách này, Đào Trọng Khánh không hề nhắc đến Bát Nhã, Kim Cương, nhưng tư tưởng nhà Phật mà ông yêu thích đã tan chẩy trong ông cho nên Đào Trọng Khánh đã đi qua sự nhìn - thấy để đến nhìn - không nhìn, nhìn - không. Chỉ khi nhìn - không thì trạng thái thi nhân mới xuất hiện để tưởng tượng, hồi tưởng, liên tưởng, để “bịa”, để vô lý, “vô nghĩa” lên ngôi. Nhìn - không chính là thi ca, là con mắt của thơ. Đào Trọng Khánh dù làm văn làm báo làm điện ảnh thì đó cũng chỉ là thân cây, là cành, là ngọn. Gốc của Khánh là một thi nhân”.

Chân dung NSDN Đào Trọng Khánh - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh sinh năm 1940 tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Đầu những năm 1960, trước khi đến với điện ảnh, ông từng là công nhân làm việc trong Cảng Hải Phòng những năm chiến tranh chống Mỹ. Năm 1965, Đào Trọng Khánh quyết định chọn lĩnh vực phim tài liệu cho sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ông đã trực tiếp cầm máy quay ghi lại những thước phim lịch sử về Hải Phòng trong những ngày bị máy bay Mỹ bắn phá.

Nhiều năm làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, ông đã đảm nhiệm qua hầu hết các vai trò như viết kịch bản, viết lời bình, làm đạo diễn cho hàng chục bộ phim tài liệu khác nhau. Dù làm việc ở cương vị nào thì những bộ phim ông tham gia sản xuất luôn tạo được một phong cách nghệ thuật riêng, bởi chất thơ được khéo léo sử dụng trong một thể loại điện ảnh vẫn thường được coi là khô khan, khó tiếp nhận với phần lớn khán giả như thể loại phim tài liệu.

Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam nói chung và lĩnh vực phim tài liệu nói riêng, ông đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (2000) và trao tặng Giải thưởng Nhà nước (2007).

HOÀI PHƯƠNG

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)