Sự kiện

Rưng rưng trước căn phòng 6 mét vuông của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Thứ Ba, 01/09/2020 15:29

Hơn 30 năm kể từ khi Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh rời xa cõi tạm, căn phòng hai nghệ sĩ sinh sống vẫn đóng cửa như chờ đợi một ngày chủ nhân sẽ quay về. Từng hiện vật nhỏ gắn với hai nhà thơ vẫn còn đây, như thách thức với sự chảy trôi của thời gian và thế sự.

Lần nào đi qua phố Huế tôi cũng ngước lên căn gác 96A, nơi lưu dấu những kỉ niệm của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Lòng tôi thầm mong, một ngày nào đó sẽ được bước vào căn phòng này, để nhìn thấy một dấu tích gì đó của hai tác giả, chạm vào những hiện vật của những nghệ sĩ tài hoa. Và lần này, cơ duyên đã đến, khi tôi được anh Lưu Minh Vũ, con trai nhà thơ đồng ý để tôi được ghé thăm địa chỉ đặc biệt này. Đặc biệt hơn, chuyến viếng thăm của tôi diễn ra vào đúng ngày mà 32 năm trước, Lưu Quang Vũ đã nắm tay Xuân Quỳnh đi về miền cuối trời mây trắng (29/8/1988).

Anh Lưu Minh Vũ, con trai của nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là người mộc mạc, khác hẳn vẻ hào hoa mà tôi vẫn thấy trong các chương trình trên VTV. Anh dẫn tôi vào khu tập thể 96A, lối đi chật hẹp giữa hai bức tường cố đế rêu phong, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể bong từng lớp sơn, lớp bụi thời gian. Những sợi dây điện, đường ống nước ngoằn ngoèo, chằng chịt cuộn tròn thành từng cục… mang dấu ấn của Hà Nội một thời.

Từ phía ngoài, căn phòng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh lọt thỏm giữa không gian sống của các hộ dân cư trong khu tập thể 96A. 
Căn phòng 6 mét vuông, nằm nép khuất ở cuối dãy hành lang tầng ba. Vì không có người sinh sống ở đây nên điện nước đã cắt, chúng tôi phải thắp nến để xua bớt bóng tối. Khi ánh sáng thắp lên, mọi hiện vật dần hiện ra trong mờ tỏ.
Anh Lưu Minh Vũ kể, tuổi thơ của anh cũng từng gắn bó với ngôi nhà này. Nhà quay hướng Tây nên vô cùng nóng, ngày bé anh thường trèo lên sân thượng để ngủ. Căn phòng cũng đã đi vào những trang thơ của bố anh: Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo/ Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo/ Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.
Dù đã xem rất nhiều ảnh, nhiều thước phim tư liệu về căn phòng chỉ 6 mét vuông mà Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh từng sống tôi vẫn thấy bồi hồi khi chạm mặt nơi đây. Căn phòng vẫn còn giữ nguyên những kỉ vật xưa cũ của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Đó là những bình gốm con con, bức họa và đặc biệt xung quanh dày đặc sách - những cuốn sách đã ố vàng phai mực, phủ lớp bụi rêu phong... Trên những kệ sách còn có vài tấm hình nhỏ của các thành viên trong gia đình. Cái thang ọp ẹp hướng lên gác xép, tôi ngần ngại trước ý nghĩ sẽ leo lên, phần vì sợ không an toàn, phần vì ánh sáng từ ngọn nến nhỏ không chiếu sáng lên được trên gác nhỏ.
Trong căn phòng nhỏ trước đây có một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế, mặt bàn chỉ đủ kê một cuốn sách, thường thì Lưu Quang Vũ sẽ ngồi ở đó làm việc, còn Xuân Quỳnh sẽ kê giấy lên đùi để sáng tác thơ. Anh Vũ kể và cho biết, bộ bàn ghế đó hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Văn học Việt Nam.
Tôi vẫn chưa thể mường tượng ra được cảnh khi cả gia đình Lưu Quang Vũ cùng chung sống trong một căn phòng như thế này. Vậy mà Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh đã sống và làm việc cùng nhau đến phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay. Căn phòng bé đến nỗi, mà người ta phải tối giảm mọi thứ cho hành lí của mình một cách bắt buộc chứ không phải một lựa chọn sống như xu thế gần đây. Không gian sống chật hẹp đến nỗi người ta không thể che giấu nhau bất cứ điều gì, dù đó là suy nghĩ hay cảm xúc sâu kín. Nhưng nơi đây vẫn là minh chứng cho những đủ đầy, như Lưu Quang Vũ quan niệm, sự đủ đầy của một kiếp người là tìm thấy tình yêu: Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi. Nơi mà người ta có thể nương vào nhau để sống, để làm việc, để cống hiến cho đời…

Một số giải thưởng được trưng bày tại căn phòng của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Nơi này đã chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc và cả những long đong, lận đận nhất của cuộc đời nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa mà tên tuổi của ông vẫn còn vang mãi trong đời sống văn học nghệ thuật hôm nay. Và cũng chính nơi này, hàng trăm bài thơ, 53 vở kịch của hai nghệ sĩ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh đã chào đời.

Căn phòng 6 mét vuông này không phải là nơi Lưu Quang Vũ sinh ra (ông sinh ra và lớn lên tại Hạ Hòa, Phú Thọ),cũng không phải là nơi mà ở đó ông đã theo mây trắng về trời, nhưng nơi đây, ta có thể thấy được hồn cốt của nhà thơ còn lưu lại, cùng những kỉ vật mang dấu ấn cuộc đời cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa, khiến ta càng thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị nghệ thuật mà Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh để lại.
Thực hiện: Nguyễn Đức Cầm

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)

Người tình của "Con gái Thủy thần"

Người tình của "Con gái Thủy thần"

"Con gái Thủy thần", truyện ngắn hiện thực lãng mạn huyền ảo của Nguyễn Huy Thiệp. Con gái thủy thần là Gianna Đoàn Thị Phượng, con của giao long, của Phật, của Chúa. Đứa con huyền thoại. Người tình kỳ diệu của nhà văn.