Sự kiện

Sự nhìn: Ngôn từ của hội họa

Chủ Nhật, 06/01/2019 11:33

 Sự nhìn là cái nhìn đa chiều của con người về thiên nhiên, cảnh vật, là cái nhìn của bản thể họa sĩ soi chiếu vào những gì họ say mê, kiến tạo. Chiều 5/1/2019 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu), các họa sĩ trẻ trong nhóm Cú Vọ đã khai mạc triển lãm tranh Sự nhìn.

Từ trái qua phải: họa sĩ Dương Ngọc Tuấn, họa sĩ Phan Quang Tuấn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Ba họa sĩ, gồm Nguyễn Ngọc Anh, Phan Quang Tuấn, Dương Ngọc Tuấn đã đem đến triển lãm 18 bức tranh theo phong cách tả thực. Họ gặp nhau ở những trăn trở về thiên nhiên, về những điều vốn dĩ quen thuộc, trong trẻo, nguyên sơ. Nhưng sự khác biệt bởi cá tính, tình cảm, ý tưởng lại làm nên những nét riêng của mỗi người.

Ở tranh của Nguyễn Ngọc Anh người xem sẽ bắt gặp những con ngõ, vỉa hè trong cái nắng gắt của mùa hạ, hay nắng nhạt độ thu sang. Nắng hắt lên những bức tường rêu phong năm tháng, nắng tô điểm cho những vật bình thường trở nên lung linh, ấn tượng hơn. Anh đã nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất và khắc họa lại những điều bình dị để nó bừng lên trong một sắc diện khác. Trong tranh Nguyễn Ngọc Anh không có sự hiện diện của con người nhưng những gì mà anh trình hiện lại cho thấy rõ một đời sống đang diễn ra, đang trôi chảy thấp thoáng đâu đó đằng sau những mảng màu, đường nét, khung cảnh, sự vật kia. Nghĩa là xem tranh của anh không chỉ để nhìn thấy những gì anh vẽ, mà dường như còn một điều gì khác phía sau kia cần được chúng ta nhìn nhận, khám phá. Đó là những nhắc nhở về sự trôi qua của thời gian.

Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Cũng là nắng, là ngõ quê nhưng những bức tranh sơn mài của họa sĩ Phan Quang Tuấn lại gọi lên những nỗi niềm quê các với những mái ngói, cây rơm, đầm hoa súng. Từng quãng nắng lổ đổ được họa sĩ tô vẽ sâu lắng, sinh động tạo nên cái tĩnh của buổi trưa vắng vùng thôn quê, cái động trong sự chuyển động của không gian, thời gian và ý nghĩ con người. Đó là những điều bình dị nhưng bất biến, bởi đó là hồn cốt thẳm sâu của những làng quê Việt.

Tranh sơn mài của họa sĩ Phan Quang Tuấn-

Gây ấn tượng bởi màu sắc là những bức tranh của họa sĩ Dương Ngọc Tuấn. Với những bức tranh đặc tả phong cảnh thiên nhiên, những đầm nước, bụi cây, những mái nhà xa xa ẩn hiện thấp thoáng gợi lên một thoáng u buồn nhưng bình yên, phong nhã. Không có sắc vàng của nắng, mà là một không gian bàng bạc, lãng đãng như tiềm ẩn một điều gì, đó là khoảng không cho người xem tranh hình dung và tưởng tượng.

Tranh sơn dầu của họa sĩ Dương Ngọc Tuấn

Nói về triển lãm tranh Sự nhìn, họa sĩ Lê Huy Tiếp bày tỏ: Cảm giác về một cách làm việc nghiêm túc, chân thành và cẩn trọng là ấn tượng rất rõ mà các họa sĩ tham ra triển lãm đã thể hiện. Họ đã làm chủ cảm xúc và kỹ thuật, tay nghề để biểu đạt tình yêu quê hương, đất nước một cách dung dị và thành công.

Mỗi họa sĩ đã đem đến triển lãm một cái nhìn của mình về thiên nhiên, về đời sống. Ở đó mỗi bức tranh sẽ có ngôn từ riêng để nói với chúng ta. Đó cũng chính là những biểu hiện, quan niệm trong sáng tạo nghệ thuật mà các họa sĩ đã, đang lựa chọn và khẳng định mình.

TUẤN LAM

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)