Sự kiện

Tranh trong mùa giãn cách

Thứ Hai, 15/06/2020 16:55

 Hưởng ứng sáng kiến của Ban Nhân Dân hằng tháng - Báo Nhân Dân và Hội Mỹ thuật Việt Nam, 44 hoạ sĩ đã cùng chung tay thực hiện dự án Tranh trong mùa giãn cách. Dự án với những bức tranh đa dạng trong chất liệu, đa chiều trong cách nhìn và sinh động trong những thể nghiệm. 

Sáng 15/6/2020, tại Hà Nội, Báo Nhân dân khai mạc triển lãm Tranh trong mùa giãn cách và ra mắt cuốn sách cùng tên nhằm bắc nhịp cầu đưa 126 tác phẩm của 44 hoạ sĩ, được sáng tác trong những ngày cả đất nước đồng lòng chống chọi và chế ngự đại dịch Covid-19 đến với công chúng yêu mỹ thuật cả nước.

Khai mạc triển lãm Tranh trong mùa giãn cách

Trong thời điểm cả nước nỗ lực chống dịch Covid-19, giới mỹ thuật đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tích cực vào cuộc phòng, chống đại dịch. Đất nước bước vào trận chiến gian lao mới. Một cuộc chiến cam go khiến tất cả chúng ta phải tham gia bằng hình thức đặt biệt: ngồi yên, tuân thủ cách ly, giãn cách xã hội. Những ngày đại dịch, cuộc sống quanh ta như trầm đi, lắng lại nhưng không hề tẻ nhạt. Bởi đại dịch cũng giúp chúng ta thấy được và nhận ra, ngẫm nghĩ về nhiều điều. Đại dịch cũng như một phép thử, như bài test cho ý chí, sự kiên định, niềm tin của mỗi con người nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Và hơn hết, nó giúp chúng ta nhận ra cần biết trân quý, gìn giữ cuộc sống này nhiều hơn!

Triển lãm Tranh trong mùa giãn cách in đậm dấu ấn về những ngày đại dịch, khi cả cộng đồng tuân thủ cách ly xã hội nhằm góp phần mạnh mẽ trong việc động viên tinh thần xã hội, đất nước, nhân dân đẩy lùi và vượt qua dịch bệnh. Suy nghĩ, cảm xúc của mỗi hoạ sĩ được thể hiện sinh động trên các tác phẩm, để lưu lại những dấu ấn cùng xúc cảm không thể nào quên trong những tháng ngày đặc biệt này của đất nước!

Những ngày giãn cách, khoảng lặng hiếm hoi giữa vòng xoáy mưu sinh quay cuồng giúp mỗi người có cơ hội sống chậm lại, ngẫm ngợi nhiều hơn và nhận ra chân giá trị của hạnh phúc, của tình người, của sợi dây gắn kết gia đình… Dịch bệnh hoành hành cũng gióng lên tiếng chuông tỉnh thức, buộc con người phải thay đổi cách ứng xử với mẹ Trái đất để giảm thiểu tối đa tác động của biến đổi khí hậu cũng như sự tổn thương của hệ sinh thái. Đó cũng là những thông điệp xuyên suốt mà các hoạ sĩ muốn chuyển tải, thông qua triển lãm này.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ về những tác phẩm tham dự triển lãm: Lặng thinh những phong cảnh lạ, những mùa khác. Phận người kiếp vật thật mong manh mà cái nhìn đẹp. Bạn và tôi cùng cất giọng nhưng chẳng ai giống ai. Những con mắt khác, huyền hoặc sao, vẫn cứ tự xoay xoả để tự yên nhiên trong từng bức hoạ.

Để thông điệp nhân văn cùng góc nhìn lạc quan, tích cực mà các hoạ sĩ gửi gắm qua các tác phẩm sáng tác trong mùa giãn cách tăng thêm sức lan toả, đến được với đông đảo công chúng yêu mỹ thuật cả nước, ban tổ chức triển lãm đã xuất bản cuốn sách có tựa đề Tranh trong mùa giãn cách. Một ấn bản đẹp về hình thức, trau chuốt về nội dung đã được triển khai song song với khoảng thời gian chuẩn bị triển lãm.

Cuốn sách Tranh trong mùa giãn cách giúp góp thêm một dấu ấn về những ngày tháng không thể nào quên của cả dân tộc. Sách được in 1000 cuốn, khổ 20cmx18cm, dày 142 trang do NXB Thông tấn ấn hành.

AN CHI

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)