Sự kiện

Văn học là phương cách an toàn nhất để vượt qua mọi ranh giới

Thứ Bảy, 05/12/2020 04:55

 Nữ nhà văn Olga Tokarczuk được coi là “quốc bảo” của đất nước Ba Lan. Bà là nhà văn, nhà phê bình văn học, nhà thơ, tác giả kịch bản sân khấu và điện ảnh. Nữ nhà văn đầy cá tính này từ lâu đã là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Ba Lan. Bà cũng chính là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn chương 2018, và nhiều giải thưởng văn chương danh giá khác.

Chiều 4/12/2020 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ba Lan phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm Bieguni, những người không ngừng chuyển động của Olga Tokarczuk nhân dịp cuốn sách được ra mắt ở Việt Nam. Đây cũng là bản dịch trực tiếp từ tiếng Ba Lan đầy đủ và công phu nhất từ trước đến nay của tác phẩm, được thực hiện bởi dịch giả Nguyễn Văn Thái.

Buổi giới thiệu sách diễn ra tại Đại sứ quán Ba Lan ở Việt Nam

Trong tiểu thuyết phân mảnh Bieguni, những người không ngừng chuyển động - một thách thức mới cho người đọc vốn quen thể loại tiểu thuyết truyền thống - Tokarczuk tìm thấy cảm hứng từ những tấm bản đồ và góc nhìn từ trên cao, khiến vũ trụ thu nhỏ của bà trở thành tấm gương phản chiếu vũ trụ rộng lớn. Chúng ta có gì chung với các tín đồ cổ hủ của Chính thống giáo “Bieguni”, những kẻ chế ngự cái ác bằng chuyển động? Tên gọi “Bieguni”, như tác giả giải thích, xuất phát từ các từ bieg (chạy) và ucieczka (chạy trốn). Trong chúng ta có bao nhiêu phần giống họ? Từ các cung điện xưa của vua một nước Hồi giáo nhỏ bé, qua các phòng trưng bày đồ cổ thế kỉ XVII, đến các nhà ga hiện đại ở sân bay, Olga Tokarczuk đưa độc giả vào cuộc hành trình hiếm thấy qua các địa điểm và thời gian khác nhau. Tác giả mời chúng ta cùng chế ngự thực tế mơ hồ, chắp vá, vứt bỏ những lối mòn quen thuộc. Bà thường được nhắc đến với giọng điệu huyền bí trong các tác phẩm của mình.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận định: Chúng ta biết đến Ba Lan vì nền văn học Ba Lan, mà Olga Tokarczuk là một tiêu biểu. Chúng ta vẫn quan niệm tiểu thuyết phải có cốt truyện, có nhân vật, tuy nhiên Olga Tokarczuk đã phá bỏ hệ thống đó. Tiểu thuyết của bà hoàn toàn khác lạ và lôi cuốn. Bieguni, những người không ngừng chuyển động buộc chúng ta phải nhìn nhận khác đi về thế giới này.

Chính trong tác phẩm này bà thổ lộ: “Trong những trang viết của tôi cuộc sống biến đổi thành những câu chuyện không đầy đủ, những lời nói mơ mộng, những chủ đề không rõ ràng, xuất hiện từ xa trong những viễn cảnh không bình thường và luôn di động hoặc trong những lát cắt ngang - và khó đưa ra được những kết luận nào đó về toàn bộ”. Tác phẩm này không có biên giới - chuyện xảy ra trên toàn thế giới. Bà nói: “Văn học là phương cách an toàn nhất để vượt qua mọi ranh giới”.

Ủy ban Nobel vinh danh Olga Tokarczuk đã nhận định: “Vì trí tưởng tượng dựa trên các quan sát tinh tế, kết hợp với sự say mê của bộ óc bách khoa, bà chỉ ra cho chúng ta thấy việc vượt qua các ranh giới như là một dạng của cuộc sống. Bà chưa bao giờ xem hiện thực là thứ gì đó ổn định và tồn tại vĩnh hằng.”

Cuốn tiểu thuyết này như những ghi chép đầy chiêm nghiệm về sự di chuyển, trôi dạt để nhận thức về chính mình của Olga Tokarczuk. Thông điệp đi để nhận thức thế giới nhưng quan trọng hơn là đi để nhận thức chính mình, để thấy mọi ranh giới đều trở nên mơ hồ trước những sự dịch chuyển trong thực tại cũng như trong tâm thức.

Dịch giả Nguyễn Văn Thái chia sẻ về cuốn sách: Olga Tokarczuk đã mô tả thế giới quanh ta bằng phương pháp hết sức đặc biệt, thông minh và nhạy cảm. Bà đã dành ra ba năm để hoàn thành tác phẩm này. Bà kể rằng phần lớn các ghi chép được bà thực hiện trong các chuyến đi. “Song đây không phải là cuốn sách về du lịch. Trong đó không miêu tả di tích và địa điểm. Đó không phải là nhật kí du lịch và cũng không phải là phóng sự. Tôi chỉ muốn nhìn kĩ cái được gọi là du lịch, là chuyển dịch, là thay đổi chỗ. Điều đó có ý nghĩa gì? Nó mang lại cho chúng ta cái gì?” Bà viết trong phần giới thiệu cuốn sách xuất bản lần thứ nhất. Như bà nói “Viết tiểu thuyết đối với tôi là kể chuyện cổ tích cho chính bản thân mình ở tuổi trưởng thành. Giống như trẻ con vẫn làm trước khi chúng đi ngủ. Ngôn ngữ được dùng nằm giữa mơ và thực, vừa miêu tả vừa bịa đặt.”

Nhà văn Olga Tokarczuk

Là một tác phẩm không có cốt truyện, Bieguni, những người không ngừng chuyển động không phải là một cuốn sách dễ đọc. Phong cách hiện thực huyền ảo, trí tưởng tượng phong phú, những triết lí chiêm nghiệm, những quan sát tinh tế và ngôn ngữ không kém phần hài hước, dí dỏm là những yếu tố khiến bạn đọc yêu thích tác phẩm này.

Ngài Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam - Wojciech Gerwel cho biết: “Olga Tokarczuk là nhà văn thứ 5 của Ba Lan được giải Nobel văn học. Ba Lan là đất nước có nhiều nhà văn đạt được giải thưởng Nobel có lẽ bởi đất nước Ba Lan tuy nghèo nhưng có truyền thống văn hóa dân tộc sâu sắc. Ba Lan có nền văn học phong phú, đa dạng và nhiều tác phẩm đáng ngưỡng mộ. Người Ba Lan yêu văn chương, đến đây chúng ta có thể bắt gặp số lượng hiệu sách rất lớn. Hơn nữa, theo tôi, đất nước Ba Lan từng phải trải qua nhiều năm chiến tranh, bị chiếm đóng, rất gian khổ, vì thế người Ba Lan, trong đó có các nhà văn, luôn tìm cách bộc lộ bản thân mình mà văn học là lựa chọn gần gũi nhất. Và chúng tôi rất vui mừng khi mà tất cả các tác giả Ba Lan được giải thưởng Nobel đều đã được dịch, giới thiệu tại Việt Nam ”.

NGUYỄN SƠN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)