Ánh trăng

Thứ Hai, 22/07/2019 15:44

. Truyện ngắn của Hoshi Shinichi (Nhật Bản)

 

Hoshi Shinichi (6/9/1926 - 30/10/1997), nhà văn viết truyện cực ngắn đương đại hàng đầu của Nhật Bản. Ông sinh ra tại Tokyo, tốt nghiệp ngành hóa nông học, Đại học Tokyo. Từ năm 1957, bắt đầu viết truyện cực ngắn, bước vào giới văn chương. Ông được biết đến như là ông tổ truyện cực ngắn Nhật Bản. Tác phẩm của ông được gọi là "Thơ haiku khoa học viễn tưởng", " Tân Một ngàn lẻ một đêm". Truyện mi-ni của Hoshi Shinichi đã được xuất bản trên toàn thế giới đã vượt quá 100 triệu bản, có thể nói là cả phụ nữ và trẻ em đều đọc, già trẻ đều mê, là thức ăn nhanh về tinh thần không thể thiếu của độc giả hiện đại.
Tác phẩm chính:
Cô Bokko; Hành tinh Spiteful và những câu chuyện khác; Ở đó có một sú đánh, ; Người máy đỏng đảnh; Người máy quái dị; Truyện ngụ ngôn Aesop cho tương lai; Thiên đường và con quỷ; Xin chào, Trái đất!; Các vị thần lăng xăng; Sự kết thúc mà bạn mong muốn; Sự phát đạt và những cơn ác mộng; Lời chào từ không gian bên ngoài; Công ty phân phối tưởng tượng; Đất nước tôi; Một mẩu tương lai…


*****

Ánh trăng êm đềm, lặng lẽ chiếu qua lớp kính cửa sổ trên mái nhà xuống căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, những ngôi sao nhấp nháy liên hồi như đang chơi một bản giao hưởng vô thanh. Trong góc nhà, mấy khóm hoa huệ được trồng trong những chiếc chậu cảnh. Khóm huệ ở mỗi chậu đã nở hơn một chục bông hoa trắng muốt, chúng đua nhau tỏa ra mùi hương đậm đà và quyến rũ. Ở góc khác của ngôi nhà, một bể nước nho nhỏ, đầy ắp nước trong vắt và mát lành, nơi ấy có những bông hoa súng đang vươn lên khỏi mặt nước. Những vòi nước xinh xinh nhô ra từ những bức tường đua nhau phun ra những tia nước mảnh mai xuống mặt bể, khiến cho bể nước lúc nào cũng có tiếng nước rơi nhè nhẹ và làn sóng gợn lăn tăn, biến hóa khôn lường trên mặt nước. Nước trong bể tràn ra qua các mép bể ghép bằng đá cẩm thạch, chảy lai láng trên sàn lát gạch, rồi sau đó không biết chảy đi đâu. Căn phòng này là nơi ông chăm sóc cô gái cưng của ông.


Cô gái cưng của ông đang khoan khoái duỗi tấm lưng mềm mại, ngả mình trên trên mặt sàn và ngủ thiếp đi. Dưới ánh trăng dìu dịu, nước chảy lai láng, rửa những chiếc ngón chân của nàng.


“Này, mang đồ ăn lại đây cho tôi nhé!”


Chủ nhân của cô gái là một người đàn ông thanh cao, nho nhã, chưa đầy 50 tuổi. Giống như mọi lần, trước khi bước vào gian phòng này, ông thường nói với người hầu già đã quá lục tuần như thế.


“Thưa ông chủ, tôi biết rồi ạ. Hôm nay ăn gì nhỉ?”


“Có thể mang lên bánh mì kẹp thịt, bánh kem điểm tâm, và dưa hấu có được không?”


“Được ạ.”


Ông châm lửa vào tẩu thuốc và rít mấy hơi thật dài. Khói thuốc thở ra còn chưa bay hết, người hầu đã bưng đến những món thức ăn mà ông vừa nhắc. Những món đó được xếp giống như một ngọn núi nhỏ trên một chiếc khay lớn bằng bạc. Ông đặt tẩu thuốc lên trên bàn, đỡ lấy chiếc khay và mở cửa phòng.


Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái vươn vai đứng dậy và dùng chân đá nhẹ quả bóng cao su về phía ông. Nàng vui vẻ nhổm người về phía trước và đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn ông.


Ông cúi xuống và để cho cô gái dựa trên đầu gối của mình, tay phải vuốt ve tấm lưng trần trắng như tuyết của nàng, bàn tay trái cầm lấy chiếc bánh mì kẹp thịt từ trên khay bạc, đưa vào cái miệng xinh xinh của nàng. Cô gái chậm rãi ăn món điểm tâm. Ông chăm chú nhìn nàng và vẻ mặt ông ánh lên niềm sung sướng không thể nào tả xiết.


Làn gió nhè nhẹ, mát lành thổi từ chiếc quạt treo trên tường, gió thổi làm cho những lọn tóc dài mượt, mềm mại, mỏng manh của nàng phất phơ bay. Ánh trăng dường như cũng bận bịu trợ giúp cho làn gió vuốt ve mái tóc nàng. Cô gái thỉnh thoàng lại hướng đôi mắt hình hạt hạnh nhân nhìn ông chủ. Ông cũng vừa ngoái đầu nhìn lại một cách âu yếm, vừa tự nhủ: “Một cô bé tuyệt vời như vậy, chắc chắn không một người nào khác có thể có được.”


Cô gái ấy là một thiếu nữ mang dòng máu pha tạp. Có lẽ những thiếu nữ mang dòng máu pha tạp trên thế giới có rất nhiều, nhưng người mà làm ông hài lòng giống như cô gái cưng của ông thì chắc sẽ không tìm thấy một người thứ hai. Mười lăm năm về trước, ông bắt gặp một hài nhi hãy còn đỏ hỏn bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà mình. Ông đã bế về, mang tấm lòng tràn ngập yêu thương nuôi nấng và chăm sóc cho cô bé. May mắn thay, ông có tài sản và một người hầu trung thành mà cha mẹ ông để lại. Bản thân ông lại là một bác sĩ trong một bệnh viện lớn, điều này đã giúp rất nhiều cho ông nuôi dưỡng cô gái cưng của mình.


Ông nuôi dưỡng cô bé cho đến hôm nay đã được mười lăm năm, thế mà ông chưa bao giờ nói với nàng một lời nào cả. Ông tự mình bón cho nàng ăn, và chính thế, hầu như không có gia nhân nào được bước vào căn phòng này. Ông nói với người hầu rằng, họ không bao giờ được vào phòng, và cũng tuyệt đối không được phép phát ra tiếng động. Người hầu trung thực đã răm rắp làm theo lời ông chủ dặn.


Ông nhận thấy rằng: con người không cần dùng đến ngôn ngữ, ngôn ngữ có thể làm cho tình yêu ảm đạm tối tăm! Con người không cần dùng ngôn ngữ để đạt được tình yêu, trái lại, chắc chắn ngôn ngữ đã làm cho tình yêu bị phai tàn.


Trong cơ thể xinh đẹp của cô gái, tình yêu tràn ngập mọi tế bào của nàng. Ngoài ra, không có một điều gì cả. Trong ngôi nhà yên tĩnh này, sự xấu xa, đen tối của thế giới bên ngoài không có cơ hội thâm nhập vào.


Ông vuốt ve vai nàng, cô gái ngoan ngoãn ăn hết dưa, sau đó chạy đến bên bể nước, nơi có bông hoa súng bồng bềnh. Nàng dùng tay hứng những giọt nước từ vòi phun đưa lên miệng uống. Nước chảy xuống từ những ngón tay, mặt nước thì phản chiếu dáng hình và nước da trắng ngần của nàng. Ánh sáng lấp lánh như bị vỡ tan. Sau khi uống nước xong, nàng liền đến ngồi trên mép bể với đôi mắt mở to và chăm chú nhìn ông thật lâu...


Ông lượm lại phần thức ăn mà cô gái ăn chưa hết, bỏ vào chiếc khay bạc và đặt vào trong tủ lạnh. Sau đó, ông giơ tay vẫy cô gái lại, cầm chiếc nơ màu xanh da trời đưa cho nàng để nàng buộc tóc, rồi chỉ tay vào chiếc gậy sắt màu bạc ở giữa phòng. Đây là môn thể thao sau bữa tối thường ngày của cô gái.


Thân thể mảnh mai của cô gái nhảy về phía trước như một cái lò xo, nàng chạy về phía chiếc gậy sắt màu bạc. Ánh sáng xanh biếc tràn ngập cả không gian như tràn ngập đáy đại dương, màu trắng như tuyết thì liên tục vẽ lên những cung tròn. Mỗi lần nàng nhảy lên, chiếc trâm vàng nhỏ cài trên mái tóc tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao băng, âm thanh vang vọng du dương. Hương thơm hoa huệ tỏa ngát xung quanh, những chiếc vòi thì phun những tia nước nhỏ, đều đều.


Tiếng chuông không còn ngân nga nữa. Cô gái chăm chú nhìn ông, đôi má nàng ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Ông khẽ gật đầu, cô gái bước vào bể nước. Nước trong bể duềnh lên, chảy tràn ra sàn gạch.


Hàng ngày, ông đều trải qua những đêm như thế này. Rõ ràng là đêm đã làm cho ngôn ngữ có vẻ như vô nghĩa, lắng sâu hơn trong lặng im và yên tĩnh.


Ban ngày, cô gái tắm mình trong ánh mặt trời chiếu qua khung kính cửa sổ và tỉnh dậy khi ông trở về.


Đêm của những giấc mơ ngọt ngào, đây là những trò tiêu khiển mà ông đã hy sinh bản thân mình để có, và phải mất hơn một thập kỷ mới giành được nó. Nếu cân nhắc về sự kiên nhẫn và nỗ lực này, không có lý do gì để nói rằng hành động của ông không chính đáng.


Ban đêm, ông đi ngủ rất muộn, mới ăn sáng xong là ông đi cho cô gái cưng ăn, rồi lái xe đến bệnh viện làm việc. Vào buổi trưa, cô gái say sưa trong giấc mơ nồng, căn phòng cũng im lặng như tờ. Vào lúc ấy, người hầu già luôn với vẻ mặt uể oải, làm một số công việc và điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Sau đó, lão ngồi dựa lưng trên ghế, không để ý gì đến xung quanh, khiến cho thời gian và dòng nước nhỏ trên mặt sàn lặng lẽ trôi đi.


Gia đình này đang tràn ngập bình an và hạnh phúc. Nhưng rồi, vào một ngày nọ, đột nhiên một cơn bão vô hình ập tới. Người hầu già đang ngồi ngủ gật trên ghế đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.


“Này, này, thật là khủng khiếp.”


“Ôi? Chuyện gì đã xảy ra thế?” Người hầu hỏi.


“Chủ của ông bị thương nặng do tai nạn xe hơi.”


“Có thật không?”


Người hầu cầm chặt chiếc điện thoại và ngã xệp xuống ghế.


“Tình hình ông chủ tôi thế nào rồi?”


“Rất nghiêm trọng. Tôi không hiểu ông ấy nói câu gì. Chỉ thấy ông ấy thều thào nói rằng: ‘Phải bón thức ăn’. Nếu nhà có nuôi chó hay con vật cưng gì đó, nhờ ông hãy chăm sóc nó thật chu đáo nhé.”


“Vâng ...”


Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, người hầu già cảm thấy công việc thật khó khăn. Biết bón thức ăn cho cô gái thế nào đây? Lão cũng làm giống như chủ nhân thường làm hàng ngày. Lão bưng chiếc khay bạc đặt đầy những bánh ga tô, cam, quýt, dưa hấu… và cẩn thận mở cánh cửa thật nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái đang nằm nghiêng liền vùng dậy chạy ra. Tuy nhiên, ngay lúc ấy nàng nhìn thấy người hầu già xuất hiện. Nàng vội vàng nhảy vào bể nước để giấu thân thể của mình dưới những chiếc lá cây hoa súng trên mặt nước.


“Chủ nhân của cô bị thương rồi. Tối nay ông ấy không thể về nhà, cô hãy ăn những món này đi.”


Người hầu vô tình bước đến để nói chuyện với nàng. Đối với cô gái mà nói, chuyện này chắc chắn không thể nào hiểu được. Không chỉ vậy, ngược lại còn làm cho cô gái sợ hãi vì lần đầu tiên trong đời nghe thấy giọng nói của con người. Người hầu già lúng ta lúng túng, nhưng điều này không phù hợp với bầu không khí trong căn phòng này. Có lẽ vì mình ở đây, nên cô gái đã không chịu ăn chăng? Lão nghĩ như vậy liền đặt cái khay bằng bạc lên sàn gạch và mở cửa bước ra ngoài.


Tuy nhiên, sau một lúc lâu, người hầu già ghé mắt nhìn vào căn phòng, cô gái vẫn chưa hề động đến những thức ăn trong khay. Nếu không có món tình yêu, cô gái thể ăn bất cứ thứ món gì khác. Nàng ngẩn ngơ ngồi trên các cạnh bể nước, nét mặt đăm chiêu chờ đợi.


Sáng sớm hôm sau, người hầu già nghe cuộc điện thoại từ bệnh viện nơi ông chủ đang nằm, họ nói rằng ông chưa qua được cơn nguy hiểm.


“Ông có thấy ông ấy nói câu nào nữa không?”


“Ông ta chỉ nói những câu không đâu vào đâu. Nếu nghe qua thì có vẻ không có điều gì liên quan cả.”


Người hầu già muốn tìm cách đưa cô gái đến đó để chủ nhân của cô ấy có thể cho cô ta ăn. Nhưng có vẻ như điều này là ngoài sức tượng, không thể nào làm được.


Người hầu già bước vào phòng và thay đồ ăn. Ông mang thêm những món ăn nhẹ mà ông chủ thường cho cô gái cưng của mình ăn.


“Này cô ăn đi, tôi xin cô đấy. Nếu không, khi ông chủ về lại nổi trận lôi đình, trách mắng tôi ngay...”


Người hầu như rên rỉ và cầu xin. Tuy nhiên, những lời cầu khẩn của lão đối với cô gái không có tác dụng chút nào. Màn đêm đã buông xuống mà thức ăn trong khay vẫn không bớt đi chút nào. Cô gái thì gầy hơn, xanh xao hơn, còn đôi má của nàng thì tái nhợt. Nàng đưa mặt mình gần sát với những bông hoa huệ và chầm chậm ngửi mùi hương.


Chủ nhân thì đang gặp nguy hiểm, còn cô gái cưng của ông ta cũng đang trở nên tái nhợt và gầy yếu hơn.


Người hầu nghĩ rằng, có khi phải mời bác sĩ cho cô gái ngay! Tuy nhiên, nếu làm điều này, thì chỉ có nước nộp đơn xin thôi việc, rồi sau đó mình biết tìm công việc mới ở đâu. Người hầu già bồn chồn, lo lắng, đột nhiên nghĩ về điều này, thỉnh thoảng lão lại ghé mắt nhìn vào phòng cô gái và gọi điện thoại cho bệnh viện.


Người hầu bị kiệt sức, mơ mơ màng màng, ban đêm ông lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.


“Chủ nhân của ông đã qua đời rồi...”


Người hầu già không trả lời, chán chường ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, chạy về phòng của cô gái.


Cô gái được ông chủ hết mực thương yêu, là người gần gũi nhất, không, có lẽ đó là tất cả tình yêu của ông ấy. Làm sao mà có thể báo cho cô ấy tin về tai họa này? Điều này có thể rất tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói với cô ấy.


Cô gái nằm lặng lẽ trên sàn gạch men. Người hầu già nhẹ nhàng đến lấy tay khẽ chạm vào vai cô, nhưng thân thể cô đã lạnh như đá cẩm thạch.


Hàng trăm cánh hoa rơi xuống và tạo ra một âm thanh yếu ớt.


PHẠM THANH CẢI dịch theo phiên bản tiếng Trung từ 365essay.com

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)