Anne Enright: "Rất nhiều điều tồi tệ xảy đến với phụ nữ trong những cuốn sách"

Thứ Hai, 09/03/2020 16:53

Bà bắt đầu một tiểu thuyết bằng những góc khuất của kinh đô điện ảnh Hollywood, không lâu sau, những bê bối tình dục của Weinstein bị phanh phui. Người chiến thắng giải Booker bởi tự sự về những bà mẹ, hôn nhân, và hội chứng khinh miệt phụ nữ…

Nhà văn Anne Enright.

Khi Anne Enright bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình vào năm 2016, Actress (tạm dịch: Nữ diễn viên), một câu chuyện về những mặt tối tăm nhất của ngành công nghiệp giải trí, nơi hội tụ đủ gương mặt của những kẻ hèn hạ lắm chiêu và những gã săn mồi dâm dục, bà đã cảm giác được rằng, mình vừa khơi ra được một vấn đề quan trọng. Và sau đó, scandal tình dục liên quan đến Harvey Weinstein [1] bùng lên. Kể từ chiến thắng giải Booker năm 2007 với cuốn tiểu thuyết The Gathering (Họp mặt) xoay quanh vấn nạn lạm dụng tình dục ở Ireland, bà trở nên quan tâm tới vùng cấm kị và những câu chuyện bị vùi trong im lặng. Nhưng giờ đây, “những gì diễn ra ở Hollywood” cuối cùng cũng thực sự được nói ra. “Thật thú vị khi thủy triều đã dâng lên.” Bà nói. “Tôi là một trong số rất nhiều con thuyền đang bơi trên dòng nước dâng lên đó”.

Với Katherine O’Dell, thiên thần sa ngã của sân khấu và màn ảnh, người đàn bà với “đôi mắt xanh giận dữ”, thuốc lá và một nỗi đau bị chôn kín – Enright đã xây dựng trong tiểu thuyết của mình một mẫu hình nữ chính mang sức hấp dẫn khó cưỡng với độc giả và fan hâm mộ của bà, “một bi kịch Ailen xuất sắc”. Câu chuyện được kể lại bởi lời cô con gái của O’Dell, một nhà văn, đặt trong bối cảnh Ailen những năm 70, Actress động chạm tới địa hạt sáng tác quen thuộc của Enright: những bà mẹ lạ lùng, một thời kì đen tối trong lịch sử dân tộc, hôn nhân và tình dục (sự bình yên đến từ cô con gái hay chính là người kể chuyện được đặt đối trọng với một quá khứ tình cảm tăm tối đầy bạo lực và tủi nhục của người mẹ). Eright đã tự nhủ phải viết ra một cuốn sách của chính bà về kịch trường trong nhiều năm. “Nỗi hoài cổ, sự phù phiếm lẫn kiệt sức, tham vọng và cả những điều ngu ngốc. Tôi yêu thích tất cả những thứ đó”. Enright từng có thời gian làm việc như một diễn viên chuyên nghiệp ít nhất 6 tháng sau khi rời giảng đường. “Tôi đã thực sự yêu khung cảnh phía sau sân khấu.” Bà đã ao ước ghi lại được “thứ khoảnh khắc được đắm say tận hưởng nhưng đồng thời nhói lên nỗi đau về sự mất mát. Khoảnh khắc bạn nhận ra một điều gì đó thật tươi đẹp cũng chính là khoảnh khắc nó bắt đầu lìa bỏ bạn, hoặc là lúc bạn nhận ra bạn chẳng hề có nó trong tay. Nó vẫn là thứ chẳng thể chạm tới được”.

Enright, người từng ví mối quan hệ của mình với nền văn học Ailen như một món salad – “Tôi luôn đứng bên lề” – giờ đã tiến thẳng về trung tâm: năm 2015, bà là người đầu tiên được trao tặng giải thưởng danh giá của nhà nước dành cho tiểu thuyết. Bà trở thành một biểu tượng cao quý cho tiểu thuyết Ailen đương đại: “Tôi không nói rằng tôi là Anne Enright.” – nữ nhà văn đại chúng Cecelia Aherne [2] đã dí dỏm trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Khi chúng tôi hẹn gặp Enright, bà vừa hoàn thành xong việc thu âm cùng Desert Island Discs (list nhạc của bà là sự kết hợp của Johnny Cash, Leonard Cohen và Mozart). Với mái tóc tém và đôi mắt to lém lỉnh, bà giống như một phiên bản tinh nghịch của Iris Murdoch [3]. Bà nói rằng bà đã từ bỏ “những rẻo cao lạnh lẽo của chủ nghĩa hiện đại, một nơi mà tôi có lẽ phải dời đi để tìm kiếm những sự kết nối với tình yêu và những mối quan hệ”. Và như những điều bạn mong chờ từ cuốn tiểu thuyết của Enright, bà rất ấm áp, một chút bất cần và sắc xảo, cuộc hội thoại với bà là một loạt những pha hỏi xoáy đáp xoay, những ẩn dụ đạt đến hoàn hảo, và tất nhiên, cả những tiếng chửi thề.

“Vẫn luôn luôn tồn tại những kẻ mang hội chứng coi thường phụ nữ, nhỏ mọn, đáng khinh, luôn trực chờ để hạ bệ bạn”.

Trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng vào năm 2015, Anne Enright đã bộc lộ mối quan tâm đặc biệt của mình đến tình trạng bất bình đẳng giới đáng kinh ngạc trong văn học Ailen: “Vẫn luôn luôn tồn tại những kẻ mang hội chứng coi thường phụ nữ, nhỏ mọn, đáng khinh, luôn trực chờ để hạ bệ bạn.” Bà đã chán ngấy khi phải chứng kiến những thứ như “một nụ cười nửa miệng chế giễu những tác phẩm của phụ nữ hay thái độ miễn cưỡng công nhận chúng một cách bình đẳng” ngay ở chính những trải nghiệm trong sự nghiệp của mình, từ những đánh giá phê bình về tác phẩm đầu tay của bà – “phụ nữ thì luôn rườm rà, đàn ông mới là những người hiện đại thực thụ” – cho đến những tiếng lầm bầm bực dọc khi bà chiến thắng giải Booker: “Tôi đã mất một thời gian đề tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra đối với một vài trường hợp”, bà tiết lộ trên radio. “Ngày hôm nay, bạn không cần phải cố gắng để biến những quý ông già khọm, cau có trở nên yêu thích và khích lệ bạn. Đấy mới là vấn đề của họ”.

Nhưng sự thực thì bà đã làm nó trong giận dữ. “Toàn bộ những thứ liên quan đến giới đều là những việc hao tổn năng lượng”, bà nói. “Tôi giờ đứng ngoài nó. Tôi nghĩ có vài thứ xảy đến với tuổi trung niên khi bạn không còn sân si quá với việc gây ấn tượng với mọi người nữa”. Thật khó để tưởng tượng ra một Enright viết tất cả những gì mọi người khác đều có thể nghĩ. “Tôi đến giờ vẫn thích thú với việc “cạnh tranh”, bà phát biểu với tư cách của một giọng nữ hiếm hoi trong một thế hệ gồm những Colm Tóibín [4] and Sebastian Barry [5]. Nhưng, với sự trưởng thành của một lứa những nhà văn Ailen như Eimear McBride, Sally Rooney và Anna Burns, văn chương sẽ không còn là một thế giới đơn độc của những người phụ nữ. Một trong số những điều tuyệt vời nhất của văn chương Ailen thời điểm này, đó chính là sự đa dạng của những tiếng nói. “Những chủ đề thì vẫn thế những chúng dường như sống trong những ngôn ngữ khác nhau”. Và bà vô cùng phấn khởi khi nhận thấy “một nhóm những người viết trẻ có tài, là đàn ông, dù chưa nổi đình nổi đám, nhưng họ thực sự đang ở đây. Sẽ không bao giờ thiếu vắng những tài năng thực thụ”.

“Thật tuyệt khi có một Ailen để viết về,” bà thủ thỉ. “Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời.” Tiểu thuyết của bà không ngần ngại động chạm tới bất cứ khía cạnh nào trong quá khứ của dân tộc – từ vấn đề lạm dụng trong The Garthering cho đến sự thoái trào của “con hổ vùng Celtic”[6] trong The Forgotten Waltz. Actress được ghi nhận là có xuất hiện nhân vật “vị linh mục quỷ quyệt đầu tiên” của bà. Vị linh mục trong The Gathering vẫn giống như bất cứ vị linh mục nào - “Tôi chỉ thêm vào cho có không khí.” Bà vẫn thường từ chối việc tạo “một tiếng nổ” trong một nhà thờ Công giáo, “một phần bởi nó giống như việc giơ chân đá một một chiếc xe bus, chiếc xe bus đằng nào cũng sẽ không nhúc nhích lấy một mili.” Actress cũng là lần đầu tiên bà gặp nhiều rắc rối. Có những nhân vật nữ mang tính biểu tượng ở Ailen mà sự nhiệt thành của họ dành hết cho những phong trào Cộng hòa”, bà nói khi đề cập đến sự say mê của O’Dell đối với những người đàn ông trong quân đội Cộng hòa Ailen và chủ nghĩa dân tộc. Lớn lên ở phía Nam, nơi mà những quả bom ở Dublin rơi ngay trên đầu, “sự cảm thông đến từ trong hoàn cảnh của bạo lực” là yếu tố quan trọng chi phối đến Enright, bà luôn tự ý thức mình là một người Ailen. Bà cho rằng, một trong những điều đáng sợ nhất của Brexit [7] là việc nhìn thấy ai đó như Boris [8] đang làm những thứ mà bạn nghĩ rằng rất có thể sẽ là những sai lầm tương tự từng xảy đến với Bắc Ailen trong những năm đầu của thập niên 70, chỉ bởi một nguyên nhân: họ chẳng hiểu gì về vùng đất này cả.

Enright là con út trong một gia đình năm anh chị em – “hai anh trai, hai chị gái và tôi” – tất cả họ đều thông minh, nhanh nhẹn. (Bà đã từng đọc hết những cuốn sách cho trẻ em ở thư viện địa phương khi mới chỉ 7 tuổi và hoàn thành tập Ulysses của James Joyce khi 14). “Cảm thức hoài nhớ đối với người mẹ đáng yêu” trong Actress được lấy cảm hứng từ chính những tình cảm mà bà mẹ ruột của Enright dành cho bà ngoại, một phụ nữ có học thức sớm trở thành góa phụ cùng với bốn đứa trẻ. “Chúng ta luôn lí tưởng hóa những người mẹ của chúng ta, đặc biệt là những đứa con của những bà me đơn thân,” – bà nói.

“Tôi thỉnh thoảng cảm thấy có một chút bực bội khi thấy những người Ailen cứ phải có những bà mẹ cho tất cả mọi người”, Enright nói. “Những nhà văn Ailen không ngại phải thừa nhận rằng ‘có một nhân vật bà mẹ’ là một việc thật khó khăn”. Vì vậy, nhiều năm liền, những bà mẹ vẫn luôn được liệt vào hạng mục “một là quá thiêng liêng, hai là quá khó” để được đưa vào làm nhân vật của tiểu thuyết, “mặc dù có vẻ như họ tồn tại ở mọi nơi”. Đối với Enright, nghịch lí này lại nằm ở một khía cạnh khác. Có người một lần hỏi bà rằng, tại sao không thấy xuất hiện bất cứ người cha nào trong sáng tác của bà, bà đã nghĩ, “Tôi thấy họ thú vị theo cái cách không thể tiếp cận được. Rất rõ ràng. Hoặc là họ không thể tiếp cận được theo một cách thú vị”. Trong khi Actress có thể hiện diện như một cuốn tiểu thuyết về những bà mẹ, nhưng “thực tế, có rất nhiều những sự thật bị ẩn đi về nhân vật người cha cho dù ông ta là ai”. Bà đã mất đi người cha của chính mình, “một người đàn ông trầm lặng, lịch thiệp và thông thái”, người đã ra đi ngay khi bà bắt tay viết cuốn tiểu thuyết của mình. Cảm giác của sự mất mát còn đọng lại và mắc kẹt trong những đoạn văn của bà. Cái chết của người bố Enright trùng với thời điểm của cuộc bầu cử Donald Trump ở Mĩ đã làm đổ vỡ niềm tin vào những người đàn ông nắm quyền lực ở bà: “Tôi đã mất đi một người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời mình trong khi thế giới có thêm một kẻ tồi tệ”, bà viết.

“Sự thật đời tôi chính là, tôi phải tự thông báo với chính mình rằng giờ tôi đang có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Tại sao không ai viết về điều này?”.

“Tôi không viết ra những kịch bản,” Enright nói. “Tôi viết những câu chuyện, tôi viết ra những sự tri nhận chậm rãi”. Bà cũng thích mọi thứ lộn xộn một chút. Người kể chuyện của Actress, Norah, đã viết một tiểu thuyết “về cuộc sống và tình yêu”, trong đó, những nhân vật của cô “chỉ đơn giản nhận ra mọi thứ và cảm thấy buồn một chút”. Norah chúng ta đọc trong tiểu thuyết lần đầu xuất hiện khi đã ngoài 50 tuổi, sống trong thị trấn mang tên Bray bên bờ biển Ailen cùng với chồng và hai người con ở tuổi vị thành niên – tương tự như Enright. “Tôi không hề giấu giếm,” cô thừa nhận và cười. “Nhưng đó cũng phải là tôi. Bạn đẩy cuộc sống bên trong của mình ra bên ngoài hoặc điều gì đó tương tự”. Chỉ có một sự khác biệt lớn: khác với những nhân vật của Enright, nhân vật của Norah “rất hiếm khi “have sex” và họ chắc chắn sẽ không tấn công những người khác”. “Ôi, đó thực sự là một trò đùa ghê gớm đấy!” Enright kêu lên. “Cái gì mà làm tình rất nhiều cơ? [Nhân vật của tôi] không hề làm nó ngày này qua tháng khác. Nó có thể giống như là một việc cần làm vào ngày thứ Ba chẳng hạn. Nhưng chắc chắn một điều, họ hiểu rõ họ đang ở đâu trong khi làm những việc đó”.

Sâu xa hơn, bà muốn tiểu thuyết phải là nơi để “tái định nghĩa lại những quan niệm thuộc về số đông theo mong muốn”, như những gì bà đã làm xuyên suốt sự nghiệp tiểu thuyết của mình cùng với những nữ nhà văn Ailen khác từ Edna O’Brien[9] cho đến Rooney[10]. “Để lên tiếng chống lại một ý tưởng rằng, tình dục là thứ gì đó thật kinh khủng và đáng ghê tởm, nó gần giống với một cuộc hiếp dâm và thế nào cũng mang đầy sai trái cùng những nỗi thất vọng. Đây là thứ suy nghĩ bắt nguồn từ một chế độ phụ hệ mà bản chất là những tư tưởng thù ghét, khinh miệt phụ nữ trở đi trở lại trong xã hội như những vòng lặp, cho dù nhìn bề ngoài, xã hội đó có vẻ đã hiện đại, tiến bộ hơn. Rất nhiều điều tồi tệ xảy đến với phụ nữ trong những cuốn sách. Thực sự rất nhiều”.

Enright từng viết về vấn đề ngoại tình trong The Forgotten Waltz và mong muốn tiểu thuyết này của mình sẽ là “một cuộc trò chuyện về hôn nhân” để khiến những mối quan hệ một vợ một chồng dài lâu thêm phần thú vị. “Sự thật đời tôi chính là, tôi phải tự thông báo với chính mình rằng giờ tôi đang có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Tại sao không ai viết về điều này?” Enright khá bất mãn với việc chăn gối lặp lại hàng ngày và những sự khó chịu xảy đến trong đời sống vợ chồng. “Tôi đã từng thích thú với sự thay đổi đối với những khó khăn, chỗ ở hay mối gắn kết. Và không thể bỏ qua được nó”. Bà giải thích. “Có một khối lượng những tác phẩm viết về tình yêu và sex, với tôi, chúng dù thế nào cũng vẫn có cái vẻ của bất bình đẳng giới. Và tôi thì muốn phải đưa ra được một bức tranh toàn diện”.

Câu chuyện tình thứ hai trong tiểu thuyết cũng quan trọng không kém mối quan hệ giữa mẹ và con gái, đó là “sự chịu đựng nhân vật người chồng trong một thời gian dài của nhà văn”, một nhân vật ẩn danh dưới cái tên “you” mà tiểu thuyết đã nhắc tới. Enright đã ở bên người chồng của mình, Martin Murphy (bà nhắn tới ông bằng họ tên đầy đủ) “mãi mãi” – “tình yêu của đời tôi”, bà đã nói như vậy trong bài phát biểu của mình khi nhận được giải thưởng Booker. Họ gặp nhau khi bà đăng kí vào một nhóm kịch hàng tuần vào năm đầu tiên tại Đại học Trinity và ông là đạo diễn ở đó. “Bingo!” Murphy đã viết như vậy trong tờ note buổi thử vai của bà. Nhưng họ đã không hề làm đám cưới cho tới tận khi chấm dứt sự suy sụp của Enright (“Tôi biết là bạn không được phép hỏi thêm tôi về câu chuyện đó”) sau khoảng thời gian làm việc ở đài truyền hình trong nhiều năm: “Những người chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình truyền hình có sự lo âu thái quá như cái kiểu của một bà già ôm một chậu cây cảnh.”, bà viết như vậy trong một bài viết thuộc tuyển tập Making Babier của mình. Bà đã từng được gửi tới một “ngôi nhà dành cho những người chịu đựng những khủng hoảng và mất phương hướng, một nơi dành cho tầng lớp trung lưu”, bà kể lại. “Ở đó có những người phụ nữ khóc lóc ngay trên chính những bộ đồ ngủ rất đáng yêu bằng vải sa-tanh trắng”. Bà chán ngấy với motif trần thuật “Tôi từng lâm vào tình cảnh suy sụp nặng nề nhưng rồi, tôi đã chiến thắng giải Booker” trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên với bà. “Có nhiều điều thú vị hơn như thế”, bà nói trong lúc trò chuyện về vấn đề sức khỏe tâm lý. “Đó như là những chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày.” Nhưng chính điều đó đã đưa bà đến một vài quyết định: rời bỏ công việc làm truyền hình, “để cưới một người đàn ông” và, quan trọng nhất, trở thành một nhà văn chuyên nghiệp.

Bà đã tham gia một khóa học viết sáng tạo tại Đại học East Anglia với sự hướng dẫn của Angela Carter[11] (Actress rất có thể là câu trả lời của bà đối với Wise Children của Carter), đó là nơi bà đã ngồi hàng đêm và bị “lạc” mất ngôn từ, sau một thập kỉ đầy rẫy những lo âu mà bà đã làm việc cật lực ngày qua ngày. “Tôi gần như mất cảm giác với mọi thứ.” Bà đã từ bỏ cuốn tiểu thuyết vĩ đại của mình (kéo dài qua ba thế kỉ trong ba ngôn ngữ) để dành thời gian cho truyện ngắn và học cách để “thất bại một cách tốt hơn” cho đến khi một điều gì đó cuối cùng cũng thực sự thay đổi. “Chẳng có gì kì lạ nếu bạn nghĩ rằng bạn không đủ tốt,” bà nói, đó là một lời khuyên nho nhỏ nên được ghim lại trên mặt bàn của tất cả những người có tham vọng được viết.

Đối với Actress, Enright hiếm khi có cảm giác rằng cuốn sách thuộc sở hữu của bà. “Tất cả những gì tôi phải làm là viết nó, biến nó trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó. Tôi ít khi cảm thấy hạnh phúc”. Với bà, một cuốn tiểu thuyết (nếu nó đủ tốt) là một nơi ẩn náu an toàn, một nơi để trốn khỏi thế giới: “Nó giống như cái bể bơi của chính bạn, bạn có thể đến đó bất cứ lúc nào”. Và cũng giống như bơi, việc mà mà đã luôn làm khi ở ngôi nhà gần biển tại Bray, bà cũng tập yoga. – “Tôi tạo ra những chuyển động và tôi không nhảy cóc.” Viết cũng giống như yoga, là “một thực hành, bạn phải nhướn chân lên từ từ trên thảm”, bà nói. “Đó không phải là chuyện của lí thuyết, đó là việc sắp đặt câu chữ trên mặt giấy và làm đi làm lại chúng ngày này qua ngày khác. Đó chính là cuộc sống”.

----------------

KIỀU CHINH dịch theo Lisa Allardice, Tạp chí The Guardian.

 

[1] Năm 2017, công ty Weinstein ra quyết định sa thải ông chủ Harvey Weinstein sau khi scandal quấy rối tình dục một số lượng lớn phụ nữ trong suốt ba mươi năm.

[2] Cecelia Ahern: nhà văn người Ireland cũng đồng thời là con gái của cựu Tổng thống Ireland Bertie Ahern.

[3] Jean Iris Murdoch: tiểu thuyết gia, triết gia người Anh. Murdoch nổi tiếng với các tiểu thuyết về thiện - ác, tình dục, đạo đức và sức mạnh của vô thức

[4] Colm Tóibín là một tiểu thuyết gia người Ireland, cây viết truyện ngắn, nhà viết kịch, nhà báo, nhà phê bình và nhà thơ.

[5] Sebastian Barry là một nhà viết kịch, tiểu thuyết gia và nhà thơ người Ireland, được coi là một trong những nhà văn giỏi nhất của Ireland.

[6] "Con hổ vùng Celtic": thuật ngữ đề cập đến nền kinh tế của Cộng hòa Ireland từ giữa những năm 1990 đến cuối những năm 2000 - thời kì tăng trưởng kinh tế thực sự nhanh chóng được thúc đẩy bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài.

[7] Brexit là cụm từ được ghép bởi hai từ “Britain” và “exit” nhằm ám chỉ hành động rời khỏi Liên minh châu Âu của nước Anh.

[8] Alexander Boris de Pfeffel Johnson: đương kim Thủ tướng Vương quốc Anh và Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ từ năm 2019.

[9] Josephine Edna O'Brien: một tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà thơ và cây viết truyện ngắn người Ireland. Philip Roth mô tả bà là "người phụ nữ tài năng nhất hiện nay viết bằng tiếng Anh", cựu Tổng thống Ireland Mary Robinson gọi bà là "một trong những nhà văn sáng tạo vĩ đại bậc nhất của thế hệ".

[10] Sally Rooney là một tác giả người Ireland. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô, Conversations with Friends, được xuất bản vào năm 2017. Tiếp theo là Normal people xuất bản năm 2018, đã được chuyển thể thành phim.

[11] Angela Olive Carter là một tiểu thuyết gia người Anh, cây viết truyện ngắn, nhà thơ và nhà báo, nổi tiếng với chủ nghĩa hiện thực về các vấn đềnữ quyền. Bà được biết đến với cuốn sách The Bloody Chamber, được xuất bản năm 1979.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)