Bức thư bị mất

Chủ Nhật, 15/12/2019 09:15

Karel Capek (1890 - 1938) là nhà văn người Séc lừng danh đầu thế kỉ XX. Ông là người đa tài hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Ông viết kịch, tiểu thuyết, tiểu luận, làm xuất bản, phê bình văn học, nhiếp ảnh... Ông nổi tiếng nhiều nhất là nhờ mảng văn chương khoa học viễn tưởng gồm cuốn tiểu thuyết Khi loài vật lên ngôi và vở kịch R.U.R. (Các Robot Toàn năng của Rossum), lần đầu tiên giới thiệu từ “robot”.
Capek từng được đề cử bảy lần cho Giải thưởng Nobel văn học nhưng ông chưa bao giờ thắng cử. Tuy nhiên, một số giải thưởng được đặt theo tên của ông như Giải thưởng Karel Capek, được Câu lạc bộ PEN của Séc trao hàng năm cho những tác phẩm văn học góp phần tăng cường hoặc duy trì các giá trị dân chủ và nhân văn trong xã hội.

“Boenka(1) à”, ngài bộ trưởng gọi vợ mình trong lúc ông xúc cho mình một suất salat đầy đặn, “chiều hôm nay anh nhận được một bức thư mà em sẽ quan tâm. Anh phải đưa ra Hội đồng Chính phủ. Nếu thư này lộ ra ngoài, có thể một đảng sẽ gặp rắc rối to. Này, em xem này”, bộ trưởng nói và sờ vào túi ngực bên trái, sau đó túi bên phải. “Khoan đã, mình cho vào đâu nhỉ”, bộ trưởng gầm gừ, tay móc vào túi ngực bên trái; ông bỏ dĩa xuống và bằng cả hai tay ông móc tất cả các túi. Người quan sát nếu chú ý sẽ thấy rằng ngài bộ trưởng có số lượng túi đáng ngạc nhiên trên khắp mọi phần và mọi phía của cơ thể, giống như những người đàn ông bình thường khác; và trong các túi ông có nào chìa khóa, bút chì, sổ tay, báo buổi chiều, vé rút thăm, giấy tờ của cơ quan, đồng hồ đeo tay, tăm răng, dao, lược, thư từ cũ, khăn mùi xoa, bao diêm, vé xem phim cũ, bút mực và cả một đống các thứ thường dùng; và trong lúc móc các túi ông lẩm bẩm “mình cho vào chỗ nào nhỉ”, “mình điên rồi”, “khoan đã”, y như những người khác khi móc túi quần áo còn lại của mình. Nhưng bộ trưởng phu nhân không quan tâm đến việc này mà bà ta chỉ làm những việc mà các phu nhân khác thường làm: “Anh ạ, tốt hơn là anh ăn đi kẻo thức ăn nguội mất”.

“Được”, ông bộ trưởng nói trong lúc trả lại các thứ vào túi, vào đúng chỗ quen thuộc, “có lẽ mình để trên bàn trong phòng làm việc, nơi mình đọc bức thư này mà! Và em thử tưởng tượng xem”, ông vui vẻ xúc một miếng thịt chiên, “em thử tưởng tượng xem, có ai đó gửi cho anh bản chính của bức thư của... Khoan đã”, ông nói và đứng dậy, bộ dạng thiếu bình tĩnh. “Anh phải ngó sang phòng làm việc. Có lẽ anh để nó trên bàn”. Nói rồi ông bỏ đi.

Khi thấy ông không trở lại sau khoảng mười phút, phu nhân Boena cũng theo ông vào phòng làm việc. Bộ trưởng ngồi giữa phòng và lục từng trang hồ sơ và thư từ đang nằm đầy trên bàn làm việc.

“Em phải hâm nóng bữa tối cho anh chứ?”, phu nhân Boena hỏi với giọng hơi căng thẳng.

“Xong ngay thôi mà, một lát nào”, bộ trưởng rối rít trả lời. “Có lẽ mình để nó lẫn trong đám giấy này. Có mà ngốc mới không tìm ra… Nhưng không thể thế được, nó phải nằm đâu đây chứ”.

“Thì anh cứ ăn xong đi đã”, phu nhân khuyên, “rồi hãy tìm sau”.

“Xong ngay thôi mà, xong ngay thôi mà”, bộ trưởng nói giọng cáu kỉnh. “Để anh tìm chút. Cái phong bì màu vàng nhé. Ừ, mình điên rồi”, ông gầm gừ trong lúc lục lọi một đống giấy nữa. “Mình đọc nó ở đây nhé, mình không đi đâu cho đến lúc được gọi đi ăn tối. Không biết nó biến đâu rồi”.

“Em cho đem bữa tối vào đây cho anh đấy”, phu nhân quyết định và bỏ mặc bộ trưởng ngồi dưới sàn trong đống giấy tờ của ông. Sau đó là tĩnh lặng, bên ngoài cây cối xào xạc và những ngôi sao đã rụng. Đã gần nửa đêm, lúc này bà Boena bắt đầu ngáp và trở lại thận trọng ngó vào phòng làm việc.

Bộ trưởng không mặc áo vét, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, đứng giữa phòng làm việc đã lộn tùng phèo cả lên; khắp nơi đầy giấy tờ trên sàn; bàn ghế bị kéo ra xa tường, thảm thì xệch vào góc phòng; trên bàn làm việc thì món ăn tối vẫn chưa động đến.

Minh họa: Đặng Tiến

“Trời ơi, anh, anh làm gì thế này?” bà Boena thốt lên.

“Lạy Chúa, để cho anh yên nào”, bộ trưởng nổi khùng lên. “Em cứ phải làm phiền anh năm phút một lần hay sao?”. Lập tức ông hiểu là mình trách nhầm vợ và nói nhẹ hơn: “Mình phải tìm có hệ thống, em hiểu chưa? Từng tờ một. Nó chỉ nằm đâu đây, vì không ai vào phòng này ngoài anh cả. Giá mà mình không có cái đống hồ sơ chết tiệt thế này”.

“Em tìm giúp anh nhé, được không?” phu nhân thông cảm đề nghị.

“Không, không được, em sẽ làm lung tung cả lên”, bộ trưởng cự lại trong lúc khoắng tay trong đống giấy tờ. “Em đi ngủ đi em ạ, anh cũng sẽ xong ngay”.

Ba giờ sáng bộ trưởng đi nằm, ông khó thở. Không thể thế được, ông tự nhủ; bưu điện mang cái thư trong phong bì màu vàng vào lúc năm giờ; mình đọc nó bên bàn làm việc; mình làm việc ở đó đến tám giờ; tám giờ mình đi ăn tối và sau năm phút mình trở lại phòng làm việc để tìm. Trong vòng năm phút không ai có thể đến... Bỗng ông nhảy dựng lên từ trên giường và chạy sang phòng làm việc. Rõ ràng rồi, cửa sổ mở; nhưng từ tầng hai xuống phố... Không thể được, bộ trưởng nghĩ, chả có ai chui vào cửa sổ này! Nhưng sáng dậy mình sẽ điều tra hướng này.

Rồi ông ngả tấm thân khổng lồ xuống giường. Xem đã, ông bỗng nhớ có một lần ông đọc quyển sách nào đó là những bức thư như vậy nhiều khi ở ngay trước mắt mà mình không chú ý. Ông chạy vội sang phòng làm việc để xem có cái gì ngay trước mắt không; ông nhìn thấy cả đống giấy, các ngăn kéo mở toang, phòng bị ông lục lọi, bới lên luộm thuộm tới mức tuyệt vọng. Thất vọng và ông thở dài trở về giường nhưng không ngủ.

Ông nằm chịu đựng đến sáu giờ sáng; đúng sáu giờ ông hét vào máy điện thoại đề nghị đánh thức Bộ trưởng Nội vụ “vì việc rất quan trọng, hiểu chưa?”. Khi tổng đài đã nối cuộc gọi thì ông cuống quýt: “Alô, thưa đồng nghiệp, đề nghị ông cho ba hay bốn người… vâng, thám tử… đến tôi ngay… đúng rồi, những người tin cậy nhất nhé. Tôi bị mất một hồ sơ… vâng thưa đồng nghiệp, vâng cái vụ này không tưởng tượng nổi… Vâng, tôi sẽ đợi ở nhà - Để kệ nó trong tình trạng hiện tại nhé. Ông nghĩ rằng phải như thế à? - Được thôi. - Trộm à? Tôi không biết. Tất nhiên, tin cậy nhé, đừng cho ai biết nhé - Vâng, cám ơn và xin lỗi nhé. Kính chào đồng nghiệp!”.

Gần tám giờ sáng người ta thấy các thám tử chuyên nghiệp và tin cậy nhất có những bảy người bởi vì bảy vị thám tử đầu đội mũ phớt đen đến nhà ngài bộ trưởng.

“Nào, đề nghị các vị xem”, bộ trưởng dẫn bảy thám tử tin cậy nhất vào phòng làm việc, “ở đây, trong phòng này tôi để một…, e hèm, một bức thư… trong phong bì màu vàng… địa chỉ viết bằng mực tím…”.

Một trong những thám tử tin cậy nhất huýt sáo đầy vẻ chuyên nghiệp. “Tên này gây ra đây”, anh ta nói với sự ngưỡng mộ chuyên nghiệp, “đúng là tên lợn chết tiệt”.

“Ai hả”, bộ trưởng sửng sốt.

“Tên trộm”, thám tử trả lời, vừa nói vừa nhìn vào cái đống trời đánh trong phòng làm việc.

Bộ trưởng đỏ mặt và nói yếu ớt. “Thực ra”, ông nói nhanh, “tôi cũng bới lung tung lên một phần, khi tôi tìm bức thư; thế này này các vị ạ, tôi… e hèm, không loại trừ khả năng là bức thư được cất ở đâu đó hay rơi đâu đó trong phòng này… Tôi có thể nói chính xác là nó không ở đâu ngoài phòng này. Tôi nghĩ… vâng, tôi khẳng định là nên tìm trong phòng này một cách có hệ thống. Nhưng đó là nghề của các vị, các vị hãy làm… những gì mà khả năng con người có thể làm”.

Khả năng con người có thể làm là khối thứ; cho nên ba trong số bảy thám tử tin cậy nhất đóng kín cửa phòng làm việc và tìm có hệ thống; hai thám tử khác thì hỏi cung cô giúp việc, anh canh cổng và anh lái xe; hai thám tử còn lại không biết đi đâu vào thành phố, thì họ nói vậy, để có thể bắt đầu cuộc điều tra.

Tối hôm đó ba thám tử đầu tiên trong số thám tử tin cậy nhất tuyên bố rằng không thể có chuyện bức thư bị mất có ở trong phòng bộ trưởng; họ đã tháo hết các bức tranh khỏi khung, tháo hết tủ bàn trong phòng, đánh số từng tờ giấy. Hai thám tử tiếp theo phát hiện rằng chỉ có cô giúp việc vào phòng bộ trưởng khi phu nhân Boena sai cô mang đồ ăn vào, trong lúc bộ trưởng ngồi trên sàn trong đống giấy của mình; vì không thể loại trừ việc cô ta có thể mang bức thư nào đó ra ngoài nên bắt đầu điều tra cả người yêu của cô ta - người phụ trách việc nối đường dây điện thoại vào nhà và anh này đang bị một thám tử khống chế. Hai thám tử còn lại thì đi điều tra ở đâu đó, ai mà biết được.

Đêm đó bộ trưởng không ngủ được; ông nằm và ôn lại từng việc: năm giờ bức thư có phong bì màu vàng đến nơi; mình đọc nó trên bàn giấy và không đi đâu ngoài đi ăn tối; vậy thì bức thư phải nằm đâu đây mà lại không thấy. Ông buồn và muốn nôn vì cái vụ khó chịu này; ông lấy thuốc ngủ ra uống và ngủ như chết cho đến sáng.

Sáng dậy ông thấy (không rõ lí do gì) một trong số thám tử tin cậy nhất luẩn quẩn quanh nhà ông; số còn lại đã bắt đầu tiến hành điều tra toàn quốc.

“Mọi việc đang khẩn trương”, Bộ trưởng Nội vụ gọi cho ông, “tôi hi vọng sẽ sớm nhận báo cáo; thưa đồng nghiệp, theo ông nói về nội dung bức thư thì tôi có thể đoán biết kẻ nào quan tâm bức thư đó… Nếu có thể chúng tôi sẽ khám nhà, tại một văn phòng hoặc tòa soạn, chúng ta sẽ biết nhiều hơn, nhưng tôi cho ông biết là mọi việc đang triển khai”.

Khoảng một giờ sáng - cái đêm trăng sáng ấy phu nhân Boena nghe thấy tiếng bước chân trong thư phòng. Bà cầm vũ khí và với tất cả lòng dũng cảm của người phụ nữ tuyệt vời bà bước rón rén vào thư phòng. Cửa sổ mở toang, một cái tủ của thư phòng cửa cũng mở ra, ông bộ trưởng đứng trước cái tủ trong bộ đồ ngủ và nhẹ nhàng mở từng tờ trong một tập hồ sơ.

“Trời ơi anh”, bà thở hắt ra, “anh làm gì ở đây?”.

“Anh chỉ ngó chỗ này chút” bộ trưởng nói không rõ.

“Trong bóng tối ư?”, bà Boena ngạc nhiên hỏi.

“Anh nhìn thấy mà”, bộ trưởng khẳng định và nhét tập hồ sơ vào chỗ cũ. “Chúc ngủ ngon”, ông nói khẽ và từ từ trở về phòng ngủ.

Phu nhân Boena lắc đầu. Tội nghiệp cho anh ấy, bà nói, anh ấy mất ngủ chỉ vì cái bức thư bất hạnh ấy.

Sáng dậy bộ trưởng trông hồng hào và hầu như yên tâm.

“Anh ạ”, phu nhân hỏi, “đêm qua anh tìm gì trong thư phòng thế?”.

Bộ trưởng hạ thìa trà xuống và mắt tròn xoe: “Anh ư? Em nói gì vậy, anh không vào thư phòng. Anh ngủ như gỗ mà”.

“Nhưng anh ạ, anh Vlada(2) ơi, em chả nói chuyện với anh ở đó là gì. Anh mở quyển sách gì ấy và anh bảo rằng anh muốn xem cái gì ấy!”.

“Vô lí”, bộ trưởng hoài nghi, “Hay em mơ nhỉ. Anh ngủ suốt đêm như chết và không thức dậy lần nào”.

“Rõ ràng anh đứng bên cạnh cái tủ ở giữa ấy”, phu nhân khẳng định, “và anh còn không bật đèn nữa. Anh mở sách trong bóng tối rồi anh còn nói: mình nhìn thấy mà”.

Bộ trưởng ôm đầu. “Em ạ”, ông buột miệng căng thẳng, “hay là anh bị mộng du? Không đâu”, ông trấn tĩnh, “chắc em tưởng thế thôi. Anh không thể là người mộng du được”.

“Lúc ấy là một giờ sáng”, bà Božena tự vệ và cáu kỉnh nói thêm: “Anh nghĩ rằng em điên à?”.

Bộ trưởng đăm chiêu, lấy thìa khuấy trà. “Em chỉ cho anh đi, ở chỗ nào?”.

Phu nhân Boena đưa ông vào thư phòng: “Anh đứng ở đây này, bên cái tủ và đặt cái tệp hồ sơ vào trong ngăn này”.

Bộ trưởng lắc đầu nguầy nguậy; trong ngăn đó là cả cái bộ luật đáng kính và các quy định. “Mình điên rồi”, ông gầm lên, tay gãi vào các đề mục và rút ra một tệp, tệp này xếp ngược, đầu chúc xuống dưới. Cái tệp mở ra trong tay ông: trong đó là cái phong bì màu vàng với địa chỉ viết bằng mực màu tím.

“Em thấy không, Boenka à”, bộ trưởng ngạc nhiên, “anh có thể thề rằng anh không bước ra khỏi phòng làm việc; thế mà bây giờ anh mới nhớ ra, rằng khi đọc bức thư này anh tự nhủ: Mình phải xem cái luật từ năm hai mươi ba. Sau đó anh mang quyển sách này sang phòng làm việc và muốn viết một câu ghi chú; nhưng cái tệp đó nó cứ đóng lại, anh phải đặt bức thư vào đó - rồi sau đó anh gập quyển sách lại và theo thói quen anh mang nó về chỗ cũ - Nhưng anh đã đến thư phòng theo tiềm thức, trong giấc mơ, để xem; thế đấy; hừm, em à, em đừng nói với ai nhé. Người ta lại có thể nghĩ - Nó tạo ra ấn tượng khủng khiếp về những hiện tượng tâm lí bí hiểm này.”

Lát sau ông bộ trưởng vui vẻ gọi điện thoại cho Bộ trưởng Nội vụ: “Alo, đồng nghiệp ạ, cái bức thư bị mất ấy... Nhưng không, ông không đi đúng hướng đâu; tôi đã có nó trong tay rồi!... Gì cơ, tôi tìm ra như thế nào ư, đồng nghiệp ạ, tôi không nói với ông đâu. Ông biết đấy, có những phương pháp Bộ Nội vụ chưa biết mà. Nhưng tôi biết, nhân viên bên ông đã làm những gì họ có thể; họ không có lỗi gì về việc họ chưa đạt được đẳng cấp… Không, tốt nhất là mình không trao đổi về việc này nữa. Vâng, vâng… Xin chào đồng nghiệp nhé!”

 

PHẠM CÔNG TÚ dịch từ nguyên bản tiếng Séc

 

----------

1. Tên gọi thân mật của Boena.

2. Tên gọi thân mật của Vladimir.

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)

Người tình của "Con gái Thủy thần"

Người tình của "Con gái Thủy thần"

"Con gái Thủy thần", truyện ngắn hiện thực lãng mạn huyền ảo của Nguyễn Huy Thiệp. Con gái thủy thần là Gianna Đoàn Thị Phượng, con của giao long, của Phật, của Chúa. Đứa con huyền thoại. Người tình kỳ diệu của nhà văn.