Chia đôi giải thưởng Booker 2019 cho hai nữ nhà văn sau gần 30 năm

Thứ Tư, 16/10/2019 00:43

Năm 2019 là một năm đặc biệt khi công bố hai giải Nobel Văn chương cho hai nhà văn, thì giải Booker lại được trao chung cho 2 nữ nhà văn với những tác phẩm nổi bật nhất năm là The Testaments của Margaret Atwood và Girl, Women, Other của Bernardine Evaristo.

Nhà văn Margaret Atwood (trái) và nhà văn Bernardine Evaristo.

Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm, giải Booker được trao cho hai nhà văn. Trưởng ban giám khảo Peter Florence cho biết sau khi bàn bạc suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, hội đồng chấm giải không thể thống nhất chỉ chọn một người duy nhất chiến thắng từ 6 tác phẩm được đề cử. Cuối cùng họ phải chọn ra hai tác phẩm xuất sắc để trao giải và chia đôi số tiền thưởng 50.000 bảng Anh cho hai nhà văn.

Với kết quả trên, Bernardine Evaristo cũng trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên giành được giải thưởng kể từ khi nó ra đời vào năm 1969. Trong khi đó, ở tuổi 79, Margaret Atwood trở thành người lớn tuổi nhất giành giải thưởng này. Bà từng giành được giải Booker năm 2000 cho The Blind Assassin và cũng là nhà văn thứ 4 vinh dự hai lần nhận giải Booker.

6 cuốn sách lọt vào chung kết được chọn từ 151 đề cử.

The Testaments của Atwood là phần nối tiếp của cuốn Chuyện người tùy nữ mang tính "dystopia", có nghĩa là thể hiện một điều đen tối không tưởng mà trong tiếng Việt thường gọi là “phản địa đàng”. The Testaments đi theo lời kể của 3 nhân vật, dì Lydia – nhân vật xuất hiện cuốn sách trước, Agnes - một phụ nữ trẻ sống tại Gilead, bối cảnh trước của bộ sách, và Daisy - một cô gái trẻ sống tại Canada. Atwood từng chia sẻ, cuốn sách được viết khi quyền của người phụ nữ đang bị đe dọa nghiêm trọng trên khắp thế giới, và thế giới chúng ta đang sống dần trở nên giống hệt như những gì đã xảy ra ở Gilead trong sách của bà.

Girl, Women, Other của Evaristo kể câu chuyện xen kẽ của 12 phụ nữ da màu tại Anh có sự kết nối với nhau, về những câu chuyện trong gia đình, tình bạn, tình yêu của họ, xuyên suốt khắp không gian và thời gian ở xứ sở mù sương. Nhà xuất bản mô tả câu chuyện như một bức chân dung sống động về tình trạng của nước Anh thời hậu Brexit, tái hiện di sản của lịch sử thuộc địa Anh ở Châu Phi và vùng Caribe. Ngoài ra, tác giả từng chia sẻ, một trong những mục tiêu viết tác phẩm là khám phá những câu chuyện ẩn giấu của cộng đồng người châu Phi, để gợi lên những hình thức và tiểu thuyết nguyên bản và sáng tạo.

Hai nhà văn đều rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Cả hai cho biết đó là một điều tuyệt vời, có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống và sự nghiệp của họ. Bernardine Evaristo cho biết quyên góp tiền thưởng cho một tổ chức từ thiện ở địa phương. Còn Margaret Atwood thì quyên góp tặng cho Tổ chức từ thiện tại Canada, nơi bà là một thành viên tích cực từ nhiều năm nay.

Trong lịch sử, giải thưởng Booker từng được trao cho hơn một người vào năm 1974 với Nadine Gordimer và Stanley Middleton, năm 1992 với Michael Ondaatje và Barry Unsworth. Kể từ năm 1992 có quy định giải thưởng sẽ không được chia, nó có thể được giữ lại không trao trong năm đó. Việc trao giải đặc biệt trong năm nay như cách vinh danh cả hai tác giả lẫn tác phẩm của họ.

THỤC QUYÊN theo The Guardian

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)