Giải văn học quốc tế Dublin 2019 đã có chủ nhân

Thứ Sáu, 14/06/2019 17:12

Với cuốn tiểu thuyết Idaho, nhà văn nữ khá mới Emily Ruskovich đã nhận giải văn học quốc tế Dublin trị giá 100.000 euro, khoảng 2,5 tỉ VNĐ.

Nhà văn Emily Ruskovich và cuốn sách giành giải thưởng.

Khi nhận được cuộc điện thoại thông báo về giải, nhà văn Emily Ruskovich đang ngồi với cô con gái nhỏ ở khu vườn sau nhà tại Boise, Idoha (một tiểu bang thuộc tây bắc nước Mĩ). Thoạt tiên, cô vô cùng bất ngờ, sau đó là cảm giác không chắc chắn, ngỡ mình đang mơ hoặc nghe nhầm tin tức. Cô nói rằng, đây là vinh dự lớn trong đời cô và cô cảm thấy cuộc sống của mình dường đã thay đổi.

Gia đình nhỏ của nhà văn mới chuyển nhà đến Boise để cô có nhiều cơ hội hơn cho việc sáng tác. Emily nói, giành được giải văn học quốc tế Dublin có nghĩa cô có thể trở lại mạnh mẽ hơn đối với công việc sáng tạo của mình. Giá trị của giải thưởng thật đáng kinh ngạc và cô đang suy nghĩ sẽ làm gì với số tiền này.

Lấy bối cảnh vùng núi nơi nhà văn lớn lên, Idaho kể câu chuyện người mẹ giết con gái nhỏ bằng rìu. Ban giám khảo nói rằng, đây không phải một tác phẩm kinh dị, thay vào đó, nó mở ra, khám phá những lớp lang, những vực thẳm tâm lí không thể giải thích được của con người.

Cuối cùng, hành động đó vẫn là tội ác, song căn nguyên của nó vẫn luôn mơ hồ và bí ẩn. Sự đồng cảm, tình yêu luôn đứng bên tàn nhẫn và tội ác. Cảm giác tội lỗi, những chấn thương, nỗi đau và sang chấn tâm lí hiện ra rõ ràng, giằng xé như một niềm thứ tha gửi gắm trong cuốn sách. Idaho như một kiệt tác về tiềm năng cứu chuộc và tái tạo của âm nhạc, văn học và nghệ thuật.

Nhà văn Emily Ruskovich chia sẻ, cô viết câu chuyện này bắt nguồn từ trải nghiệm thuở nhỏ trong những chuyến phát củi cùng bố mẹ: “Một lần tôi cùng họ đến một khu đất trống, mọi thứ đều đẹp đẽ, có tiếng châu chấu và cả các chú quạ nhảy nhót trên các thân gỗ, nhưng lúc ấy bỗng có một nỗi buồn đau dữ dội ập tới như một điều gì tồi tệ bước vào kí ức tôi. Vì vậy, viết tiểu thuyết chính là quá trình tôi tìm về những hình dung của mình đã xảy ra ở nơi đó”.

Giống như các nhân vật trong cuốn sách của mình, Emily và những người thân của cô có cuộc sống thôn dã bình dị, ở trong một túp lều thuộc vùng núi Hoodoo. Vùng đất này không giống bất cứ nơi nào trên trái đất. Khung cảnh thiên nhiên đẹp, tuyệt vời, gợi cảm giác yên bình, thế nhưng nó cũng ẩn chứa những điều dữ dội, hiểm nguy: rừng già bí ẩn và khắc nghiệt, những đối tượng đáng sợ, những vụ cướp, những túi thuốc độc… Do vậy, mảnh đất là kí ức vừa bình yên, vừa đáng sợ khi cô nghĩ về.

Ban giám khảo giải thưởng năm nay gồm những nhà văn kì cựu, trong đó có nhà văn đoạt giải Nobel - Orhan Pumuk và nhà văn đã giành giải thưởng năm ngoái Mike McCormack. 141 tác phẩm được đề cử từ các thư viện khác nhau trên thế giới và tác phẩm Idaho được đề cử từ thư viện ở Bruges, Bỉ đã giành chiến thắng.

Giải thưởng Văn học Dublin quốc tế được trao thường niên cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hoặc được dịch sang tiếng Anh. Những tiểu thuyết đoạt giải được lựa chọn từ hơn 400 hệ thống thư viện ở 177 quốc gia trên toàn thế giới.

NGỌC HIÊN theo The Guardian

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)