Hervé Le Tellier giành giải Prix Goncourt 2020

Thứ Ba, 01/12/2020 11:05

Giải thưởng văn học lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Pháp, Prix ​​Goncourt đã được trao cho nhà văn Hervé Le Tellier, từng là một nhà toán học và nhà báo khoa học.

Nhà văn Hervé Le Tellier.

Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, người chiến thắng được công bố bằng video trực tuyến vì cách li xã hội bởi đại dịch Covid.

Cuốn sách của Le Tellier có tiêu đề L'anomalie (tạm dịch: Điều bất thường) lấy bối cảnh vào năm 2021 trên một chuyến bay từ Paris đến New York, được kể lại bằng những câu chuyện của 11 hành khách khác nhau.

Chủ tịch Ban giám khảo Prix Goncourt 2020 - ông Didier Decoin đánh giá cuốn tiểu thuyết này "có góc nhìn điện ảnh thực sự", đồng thời bày tỏ hi vọng tác phẩm sẽ được chuyển thể màn ảnh rộng.

Le Monde, ban giám khảo giải thưởng nhận xét, cuốn sách khiến độc giả thích thú khi thưởng thức “một bộ phim kinh dị và khoa học viễn tưởng” và họ phải đoán già đoán non bởi “sự dàn dựng kịch tính, cao trào rất hiệu quả”.

Hervé Le Tellier sinh ra ở Paris, năm nay 63 tuổi, là một nhà văn và nhà ngôn ngữ học người Pháp, đồng thời là thành viên của nhóm văn học quốc tế Oulipo. Ông xuất thân là một nhà toán học trước khi bước vào thế giới văn chương. Ngoài ra, Le Tellier còn theo đuổi ngành báo chí. Ông từng xuất bản khoảng 30 cuốn sách bao gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. 7 cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Anh.

Với tư cách là một tác giả, Le Tellier đã được bạn đọc chú ý khi xuất bản cuốn sách tại Pháp vào năm 1998. Sách gồm một nghìn câu ngắn bắt đầu bằng câu Je pense que (Tôi nghĩ vậy), sau này xuất bản bằng tiếng Anh với tên gọi A Thousand Pearls; tiểu thuyết Le voleur deretgie tri ân nhà văn Ý Italo Calvino.

Độc giả Pháp biết nhiều đến Hervé Le Tellier qua những tác phẩm như là Moi et François Mitterrand (Tạm dịch: Tôi và François Mitterrand; 2016), trong đó nhà văn bình phẩm về những trao đổi qua thư từ của ông với nhiều đời tổng thống Pháp liên tiếp, hay với tác phẩm Assez parlé d’Amour (tạm dịch: Đã nói nhiều về tình yêu; 2009). Như tên gọi của nó, ở cuốn sách này, Le Tellier chủ yếu nói về tình yêu trong thời đại của chúng ta.

Cùng dịp này, giải thưởng Văn học Renaudot, một giải thưởng uy tín khác trên văn đàn Pháp được trao cho nữ nhà văn Marie Hélène Lafon với tiểu thuyết Histoire du fils – (tạm dịch: Chuyện của cậu con trai). Trong tác phẩm này, Marie Hélène Lafon đưa độc giả bước vào thế giới của nhân vật André và muôn vàn bí mật bao quanh một gia đình trong suốt một thế kỉ, từ năm 1908 đến 2008. Trước đó, nhà văn này từng đoạt giải Renaudot vào năm 2001 cho cuốn sách Le soir du chien.

Goncourt và Renaudot đều là hai giải thưởng văn học lâu đời và uy tín nhất của nước Pháp. Goncourt được thành lập vào năm 1896 và trao giải mùa đầu tiên vào năm 1903 do Viện hàn lâm Goncourt trao tặng thường niên cho tác giả của "tác phẩm văn xuôi hay nhất và giàu trí tưởng tượng nhất trong năm". Còn Renaudot được thành lập năm 1926 đặt theo tên nhà văn Théophraste Renaudot, người sáng lập tờ báo đầu tiên ở Pháp: tuần báo La Gazette.

Giải Prix Goncourt, thường được công bố vào tháng 11 hàng năm sau khi Ban giám khảo Viện hàn lâm Goncourt gồm 10 thành viên thưởng thức bữa trưa truyền thống gồm thịt cừu hầm và ô liu tại nhà hàng Drouant ở trung tâm Paris. Năm nay, các nhà hàng trên khắp nước Pháp vẫn đóng cửa sớm nhất cho đến tháng 1 theo quy định cách li của nước Pháp, vì vậy người chiến thắng đã được công bố trong một cuộc gọi nhóm.

Giải thưởng Prix ​​Goncourt chỉ có giá trị tiền mặt 10 € nhưng đảm bảo doanh số bán sách lớn và danh tiếng của tác giả. Những người chiến thắng trước đó, bao gồm Marcel Proust, André Malraux, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir và Marguerite Duras, với doanh số tiểu thuyết đạt 400.000 bản sau khi đoạt giải thưởng.

BÌNH NGUYÊN theo The Guardian

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)