Lạc bước vào một trong những nhà sách kì vĩ nhất thế giới

Thứ Sáu, 14/06/2019 08:34

 

Với những tín đồ ưa khám phá, tìm hiểu về các nhà sách tuyệt đẹp nhất thế giới, họ đều biết đến những nhà sách nổi danh như: Shakespeare and Company ở Paris, The Strand ở New York và El Ateneo Grandlend ở Buenos Aires. Mới đây, các tín đồ yêu sách lại có thêm một địa chỉ để quan tâm, theo dõi nữa, đó là nhà sách khổng lồ có tên Zhongshuge (Chung thư các).

Góc chụp xa toàn cảnh của nhà sách.

Nhà sách Zhongshuge này rộng 1.300 mét vuông nằm ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, được thiết kế bởi công ty X + Living tại Thượng Hải.

Chủ dự án đồng thời là nhà sáng lập đã tham khảo kiến trúc những thư viện châu Âu cổ xưa có gam màu tối kết hợp với những giá sách nối từ sàn đến trần để gợi cảm thức thời gian. Khách hàng tới nhà sách sẽ có trải nghiệm làm việc, học tập và nghiên cứu trong bầu không khí tri thức giữa những bìa sách da thuộc.

Các nhà thiết kế cũng lấy cảm hứng từ hình dáng những chiếc đèn lồng và chụp đèn kiểu cũ. Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất trong không gian này là cấu trúc zích zắc của cầu thang và những bức tường sách gợi liên tưởng hình dáng những ngọn núi của vùng đất Trùng Khánh. Thiết kế này lấy cảm hứng từ cầu thang Penrose bắt nguồn từ nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà toán học người Hà Lan M.C. Escher.

Các cầu thang uốn lượn như những ngọn núi là điểm nhấn nghệ thuật.

Cả công trình kiến trúc và kết cấu nội thất vòng cung, uốn lượn, sử dụng nhiều gương, trần kính mở rộng không gian, tạo cảm giác “diệu kì, mê lộ” cho khách tham quan.

Khu vực dành cho trẻ em cũng sử dụng kệ sách nối từ sàn đến trần nhà với những bức gương phản chiếu tạo hiệu ứng xóa mọi đường biên của không gian, phóng thích trí tưởng tượng của các bạn nhỏ.

Góc chụp lên trần nhà, cảm tưởng nhà sách là không gian đa chiều

Nhà sách chứa tới 80.000 đầu sách các loại. Với hơn 30 triệu dân, thành phố công nghiệp Trùng Khánh có nhiều tiềm năng gặt hái nhiều thành công về thương mại cho kinh doanh sách.

Ngoài cửa hiệu đặt tại Trùng Khánh, Zhongshuge còn có nhiều cơ sở khác ở Thượng Hải, Hàng Châu và Thành Đô.

Khu vực dành cho trẻ em với thiết kế màu sắc, thần tiên.

Năm 2018, tổng thị trường sách bán lẻ của Trung Quốc đạt khoảng 13,4 tỷ USD, với mức tăng trưởng 11,3% so với năm trước. Nhưng phần lớn thành công đó thuộc thị trường trực tuyến. Độc giả yêu thích sự thoải mái, tiện lợi của mua sắm trực tuyến hơn là phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển và tìm kiếm trực tiếp tại các cửa hàng. Tuy vậy, các nhà sách truyền thống vẫn có nhiều nguyên cớ để tồn tại. Đó là nơi con người ta kiếm tìm niềm vui nho nhỏ trong không gian của tri thức. Và người ta nói rằng, một thị trấn, một thành phố sẽ không thực sự là một thị trấn và là thành phố nếu thiếu vắng các nhà sách. Vì vậy, ngay cả khi kinh doanh sách trực tuyến có phát triển mạnh mẽ tới đâu, thì những cuốn sách giấy vẫn thu hút độc giả, vẫn kéo họ tới các cửa hiệu ngày một phong phú, tráng lệ như công trình tuyệt đẹp, kì vĩ Zhongshuge – để họ khám phá các khả năng trong tâm trí mình.

BÌNH NGUYÊN theo architecturaldigest.com

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)