Làm sao để chuyển một tình huống thành một câu chuyện?

Thứ Ba, 09/07/2019 10:10

. Tiểu luận của nhà văn Mĩ gốc Hoa Yiyun Li

Một câu chuyện được tạo nên bởi những tình huống. Vậy thế nào là một tình huống?

Cách hình dung đơn giản nhất là nghĩ về nó như một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống, và nếu như ở đó có sự mâu thuẫn thì tôi sẽ gọi nó là một tình huống. Ví dụ người chồng và người vợ cãi nhau ở nhà hàng. Đó không phải là một câu chuyện. Đó là một tình huống. Giả sử họ cãi nhau về việc nuôi dạy con. Ở đây nảy sinh mâu thuẫn. Ở đây bạn nhận ra có những sự tương tác và hành động. Bạn có thể hình dung người chồng sẽ rất cáu kỉnh đặt tờ hóa đơn xuống bàn hoặc người vợ đang khoanh tay rất lãnh đạm. Bạn thấy đó, có những cách khác nhau để biểu thị hành động, sự tương tác.

Hoặc một tình huống khác, một ai đó đi trên đường và đụng trúng một người nào đó rồi làm đổ hết tách cà phê lên người này. Đó là một tình huống - một cơ hội, một cuộc gặp gỡ. Và ở đó có một mâu thuẫn nhỏ có thể thành lớn chuyện do tách cà phê gây ra và nó cũng dẫn đến kết quả là có sự tương tác. Họ phải nói chuyện với nhau và một lần nữa tình huống giúp cho bạn có thể phát triển nhân vật. Có những tình huống hẳn là chuyện diễn ra thường ngày và cũng có một vài tình huống thực sự kì lạ nhưng bí ẩn. Chẳng hạn, một người bạn kể với tôi em trai cô đã từng thích đến nhà xác để xin được nhìn xác chết. Bạn nghĩ mà xem đó có thể là người thanh niên chúng ta gặp ở một buổi party hay tiệc khiêu vũ đang uống rượu hay trò chuyện với bạn bè. Nhưng một tình huống cụ thể nảy sinh khi anh đến nhà xác và nói rằng muốn nhìn một xác chết; tuy nhiên, nhân viên ở đó hỏi rằng: “Anh muốn nhìn xác chết nào?” Và anh trả lời là cái gì cũng được tất. Nhưng nhân viên lại nói: “Không, anh không thể nhìn gì cũng được. Anh phải chọn ai đó cụ thể chứ.” Đây là một tình huống rất cá biệt. Nhưng tôi hứng thú với tình huống này bởi vì nó tiết lộ nhiều thứ về người thanh niên. Những thứ mà trong tình huống thường ngày không cho thấy được góc khuất đó của anh. Vì vậy, sẽ rất thú vị khi ta nghĩ đến những tình huống không phải là tình huống thường ngày nhưng mới mẻ, đưa cho ta một góc nhìn mới để hiểu hơn về nhân vật.

Khi bạn hình dung về một tình huống, hãy tránh nghĩ về những khoảnh khắc kịch tính hoặc những kịch tính thuần túy vật chất nếu bạn viết về một vụ đụng xe. Rất khó để viết về tai nạn va chạm xe hơi. Bởi vì đó chỉ là một sự kiện kịch tính và hầu như mọi người đều phản ứng trước sự căng thẳng tột cùng theo lối giống nhau nên rất khó để nhìn ra họ như những cá thể riêng biệt, và cũng khó cho họ bộc lộ những cảm xúc riêng tư trong khoảnh khắc kịch tính, trừ phi bạn có thể tìm ra một cách cụ thể nào đó để viết về những căng thẳng đỉnh cao mà tránh được những khoảnh khắc như thế. Chúng ta sẽ chuyển từ tình huống sang câu chuyện.

Tôi muốn bạn thử hình dung ít nhất hai nhân vật phụ và giới thiệu họ trong câu chuyện, trong những tình huống khác nhau để nhân vật chính của bạn có cơ hội tương tác với nhiều nhân vật. Và điều quan trọng lúc này là hình dung ra nhân vật của bạn, tình huống của bạn không bị bó buộc trong một điểm thời gian hoặc một tình huống cố định được sắp đặt. Bây giờ, bạn có thể để mọi thứ tự diễn ra và khám phá toàn bộ đời sống nhân vật. Nó giống như cuộc di cư của nhân vật từ nơi này đến nơi khác. Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn chỉ viết về một lát đời nhỏ của nhân vật khi ngồi ở bàn ăn. Không, bây giờ bạn có thể di chuyển ngược xuôi trong dòng thời gian.

Quay trở lại những nhân vật phụ hỗ trợ cho nhân vật chính của tôi. Bây giờ chúng ta có tình huống hồi hương. Và bạn hãy hình dung một mối quan hệ giữa cha và con gái. Ở đây tôi muốn có một nhân vật thứ ba là người bạn thời thơ ấu với vai trò của nhân vật phụ. Người bạn này đã có gia đình, có con. Và người bạn ấy dĩ nhiên là háo hức muốn gặp lại người phụ nữ hồi hương nhưng người phụ nữ lại không sẵn lòng gặp bạn cũ vì những lí do nào đó chỉ mình cô biết nhưng câu chuyện sẽ dần tiết lộ. Tuy nhiên, dù cuối cùng họ có gặp nhau hay không thì vẫn có mâu thuẫn giữa họ. Và vì thế, chúng ta nảy sinh nhận thức về người bạn hiện tại đã viết thông tin của người phụ nữ trên một trang web hẹn hò. Vậy là bây giờ chúng ta lại có ba nhân vật: người phụ nữ, người bạn hiện tại, người bạn ấu thơ. Nhắc đến người bạn hiện tại nghĩa là nhắc đến cuộc sống đương thời của cô, người cô muốn đồng hành trong lúc này. Còn nhắc đến người bạn ấu thơ nghĩa là nhắc đến lịch sử của cô, lịch sử gia đình, lịch sử cá thể, và đó là người cô không muốn ở cạnh lúc này nhưng cô không thể tránh khỏi việc gặp người đó. Như vậy là có những mâu thuẫn giữa nhân vật chính của tôi với hai nhân vật khác. Bằng cách này, chúng ta có được bức tranh sinh động về người phụ nữ ấy, cô muốn điều gì, không muốn điều gì và điều gì khiến cô đau đớn, điều gì cuốn hút cô. Tình huống của tôi ở đây là sau khi người mẹ qua đời, người phụ nữ trẻ phải trở về quê và hồi hương luôn là khoảng thời gian thú vị bởi vì khi một người ly hương họ thay đổi và sự thay đổi diễn ra từ từ; nhưng hồi hương là khoảng thời gian thể hiện những thay đổi đó dồn dập. Vậy nên trong tình huống của tôi, có một người phụ nữ trẻ hồi hương và cô kinh hãi trước cuộc sống đã đi vào quỹ đạo của cha cô mà ông lại nói về nó như thể đây là số trời đã an bài. Đây vẫn chưa là một câu chuyện. Đó chỉ là khoảnh khắc tương tác giữa họ. Nhưng trong tình huống này, chúng ta biết thêm về người cha, người con gái, và cả người mẹ nữa. Bởi vì mặc dù người mẹ đã qua đời, bà vẫn ở đó như một nhân vật. Bà cũng tồn tại trong tâm trí cả hai nhân vật, và họ phải nói về người mẹ như một cách để tránh đối mặt nhau. Và trong cách sắp xếp này, một lần nữa tôi lại có ba nhân vật thay vì hai. Do đó, tôi có thể viết về mối quan hệ giữa cha và con gái, mối quan hệ giữa cha và mẹ, mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Đó cũng là một tình huống.

Kodaki dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)