Món quà năm mới

Thứ Ba, 31/12/2019 00:24

. Truyện ngắn của Lý Chú Thanh (Trung Quốc)

Gia đình nên là một sự kết hợp ấm cúng của một người đàn ông và một người đàn bà, và dĩ nhiên phải có thêm một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng mà, người đàn bà và đứa con của anh đâu rồi nhỉ? Anh ngồi trong ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ và vắng lặng, lạnh lẽo, tràn ngập những kí ức chua xót, đắng cay.

Anh vốn có một người đàn bà và một đứa trẻ, đó là trước đây, vợ anh dịu dàng, xinh đẹp, thuộc dạng phụ nữ dễ thương và rất tuyệt vời. Con anh là một cậu bé đẹp như một thiên thần, rất nghịch ngợm và thông minh. Tuy nhiên, đó là tất cả hình ảnh khoảng một năm về trước. Cách đây một năm, một tai họa đã xảy ra, tất cả những gì anh từng sở hữu đã mất sạch sành sanh ngay trước mắt mình.

Ngày hôm ấy, vợ anh đi làm, anh thì nghỉ ở nhà vì bị cảm lạnh. Anh đang ở trên giường đọc một tờ báo và con trai anh thì ngồi chơi trò chơi Kim cương biến hình mà nó hằng yêu thích ở dưới sàn nhà. Không lâu sau, một người bạn gái cùng học với anh, đã lâu lắm rồi không gặp, đã đến thăm anh. Đó là một phụ nữ giàu lòng vị tha, một người mẹ rất thương con. Cô ta ôm lấy anh và đưa cho anh ta quả táo đã bổ thành những miếng nhỏ. Đứa con trai của anh nói: “Dì là một người dì tốt, cha cháu bị ốm, dì đã đến cho bố cháu ăn táo”. Người bạn gái cùng học với anh cười, lại đưa cho anh một miếng táo nữa.

Vợ anh đi làm về, câu đầu tiên của đứa con trai nói với mẹ là: “Mẹ ơi, hôm nay một dì xinh đẹp đã cho bố của con ăn táo”. Sau đó, đứa bé cười một cách tự hào, không nghĩ rằng lời nói của nó đã gây ra một tai họa lớn.

Ngày hôm sau, vợ anh đã nói với anh một câu chắc nịch: “Chúng ta hãy ly hôn đi!” Giọng của người vợ tỏ rất khẳng khái, quyết tâm, không tỏ ra hấp tấp, vội vàng. Anh hốt hoảng nhìn vợ mình, nhìn đứa con trai ngây thơ, anh không tin mọi thứ lại xảy ra đột ngột như thế, nhưng anh lại là người đàn ông không bao giờ thỏa hiệp. Vì vậy, anh đã cùng vợ mình ra tòa ly hôn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa đông đã đến, những bông hoa tuyết đua nhau rơi xuống, tuyết trắng bao phủ lên những đống rác và bụi của thành phố. Anh mở cửa sổ, màu tuyết sáng tinh khôi mang lại cho anh sức lực tươi mới và khát khao mãnh liệt. Trái tim tê cứng bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn và luôn trông đợi một điều gì đó thú vị với anh. Đột nhiên, có tiếng điện thoại reo, anh nhấc điện thoại lên, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một đứa bé: “Bố ơi, ngày mai là năm mới rồi, con muốn gửi một món quà cho bố!” Tim anh đập rộn ràng, chắc chắn một trăm phần trăm, đó là giọng nói ngây thơ của con trai anh. Đã gần một năm, giọng nói ấy lâu nay không một chút xa lạ, mà còn rất quen thuộc và thân thiết. Con trai của anh nói với anh rằng nó đang đợi anh ở bên dưới, ở góc bên ngoài tòa nhà, hi vọng anh nhanh nhanh đi tới.

Anh vội vàng đi xuống cầu thang, băng băng qua những bông hoa tuyết đang rơi, anh chạy đến góc của tòa nhà. Anh thực sự nhìn thấy con trai mình đang đứng ở đó. Cậu bé đội một chiếc mũ màu đỏ, mặc áo khoác dài màu đỏ, giống như một ông già Noel nhỏ. Anh ôm chặt lấy con trai mình và liên tục hôn lên má nó. Cậu bé gọi anh một tiếng “Bố ơi!” và sau đó lôi ra một hộp quà rất đẹp từ trong túi đưa cho anh và nói: “Bố ơi! đây là quà mẹ mua, dự định để tặng cho chú ấy, con ghét chú ấy lắm, nên con liền lấy nó mang đi tặng cho bố đây!”.

Chú ấy? Anh hơi bị choáng váng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng mở hộp quà. Hộp quà tặng chứa một cái gạt tàn bằng thủy tinh. Trên chiếc gạt tàn có giấu một mảnh giấy, anh đã rất ngạc nhiên khi đọc những lời ghi trên mảnh giấy ấy:

“Xin anh hãy tha thứ cho em, em là một người phụ nữ phụ tình. Anh không phải là người gây ra rạn nứt trong gia đình mình đâu, con trai cũng không phải là sai, mà chính bởi vì em đã thích một người đàn ông khác. Những điều mà con trai cáo giác anh với em chỉ là điều em mượn cớ để ly hôn với anh thôi.

Năm mới đến rồi, em muốn gửi cho anh một món quà để bày tỏ tội lỗi của em. Em biết con trai luôn nhớ anh, nên em đã mua một cái gạt tàn, giả vờ làm quà tặng cho người cha dượng trong tương lai của nó. Em đoán thế nào nó cũng lấy trộm món quà này để mang tới cho anh…”.

Cuối cùng anh đã hiểu, đã rõ ràng, nhưng tất cả điều này liệu còn có ý nghĩa gì với anh đây? Ăn năn, hối hận của một người phụ nữ phụ tình, tình yêu cha đơn thuần của một đứa trẻ, ngây thơ, tinh khiết, thực là một món quà quý giá nhất của năm mới.

Anh giấu gạt tàn thuốc vào trong túi ngực, sau đó ôm lấy đứa con trai và hôn lấy hôn để. Nước mắt của anh chảy xuống khuôn mặt của đứa bé, làm ướt cả đôi mắt mở to như hai hòn đá quý màu đen tinh khiết của đứa con trai.

PHẠM THANH CẢI dịch từ nguyên tác tiếng Trung (Nguồn: Internet)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)