Năm cuốn sách thiếu nhi mà mỗi người lớn nên đọc

Thứ Sáu, 02/08/2019 00:22

Sách thiếu nhi khám phá hi vọng, sợ hãi, thất bại và tình yêu. Kinda Rundell nói về cách các nhà văn khơi dậy trí tưởng tượng của tất cả độc giả, bất kể tuổi tác.

Tôi đã viết tiểu thuyết cho trẻ em hơn 10 năm nay và tôi vẫn ngần ngại định nghĩa nó. Đó là những tác phẩm ngắn gọn, giản đơn, dung dị nhưng rất đa dạng. Với sự chắc chắn trong cảm nhận hơn bất kì điều gì, tôi biết sách thiếu nhi không phải chỉ dành riêng cho trẻ em. Khi tôi viết, tôi viết cho hai người: bản thân tôi năm 12 tuổi và tôi hiện tại, cuốn sách ấy phải thỏa mãn hai “khẩu vị” khác biệt mà có liên quan với nhau.

Tôi 12 tuổi muốn viết về sự tự chủ, công bằng, về đồ chơi, thức ăn, khám phá những chuyến phiêu lưu đầy hiểm nguy, với bầu không khí mà tuổi trẻ sẵn sàng bước tới và có thể bị nhấn chìm. Còn tôi hiện tại lại muốn viết về những điều phía trên và cả sự thừa nhận tình yêu, những giá trị của tình yêu, sự sợ hãi, cô đơn, thất bại. Nhưng tôi đã cố gắng dù thất bại không ít lần để viết ra càng ít càng tốt những điều tôi mong muốn người lớn và trẻ em ghi nhớ.

Khi đọc một cuốn sách thiếu nhi, bạn như trở lại khoảng không – thời gian khi bạn còn nhỏ: một con đường trở về tuổi thơ, khám phá những điều mới xuất hiện trong thế giới quan còn non nớt, trước khi thế giới trở nên rộng lớn, trước khi trí tưởng tượng của bạn được cắt tỉa gọn gàng, như thể những tưởng tượng là lựa chọn của bạn. Thế nhưng trí tưởng tượng không bao giờ là lựa chọn của bạn, mà nó là cốt lõi của thế gian, cho phép chúng ta trải nghiệm thế giới từ quan điểm của người khác với điều kiện tiên quyết là tình yêu. Chúng ta cần các cuốn sách mang đến cho trái tim và khối óc một “cú đá điện” – những cuốn sách thiếu nhi. Những tác phẩm đó phải được chưng cất, ở dạng thuần khiết nhất, nguyên mẫu nhất trong cuộc đời họ: đói vui, sợ hãi, hi vọng. Hãy nghĩ về sách thiếu nhi như vodka văn học.

Trên hết, tiểu thuyết thiếu nhi nói với tôi và vẫn nói với tôi về hi vọng và những điều có ý nghĩa quan trọng với con người trong thế giới đầy rộng lớn: sự bản lĩnh, hào phóng, sự hài hước, thấu cảm và tình yêu.

WH Auden đã viết, trong một bài tiểu luận về Lewis Carroll: Có những cuốn sách hay chỉ dành cho người lớn, vì sự hiểu biết của họ giả định trước những trải nghiệm của người lớn, nhưng không có cuốn sách hay nào chỉ dành cho trẻ em. Tôi không cho rằng người lớn chỉ nên đọc tiểu thuyết của trẻ em, chỉ là đôi khi trong cuộc sống đó là điều cần thiết mà người lớn cần thực hiện.

Dưới đây là năm trong số những cuốn sách thiếu nhi hay nhất mà người lớn nên đọc.

Những cuốn sách Paddington của Michael Bond

Minh họa trong series truyện về chú gấu Paddington.

Có một bài học sinh động và rõ ràng ở Paddington đó là sự tồn tại.

Chú gấu con lặn lội từ vùng tăm tối nhất Peru có một niềm đam mê to lớn với nước Anh, đã một mình chu du đến tận Luân Đôn để tìm cho mình một mái nhà. Nhưng chú nhanh chóng nhận ra mình bị lạc và bà Brown bắt gặp chú ở ga Paddington: “Một con gấu á? Ở ga Paddington ấy ư?” Bà Brown nhìn chồng kinh ngạc. “Thôi đừng nói dớ dẩn nào Henry. Làm gì có chuyện đó!”

Kể từ đó cuộc sống của họ không bao giờ còn giống như trước vì những điều bình thường đã trở nên vô cùng đặc biệt khi có sự tham dự của chú gấu. Chú gây ra nhiều phiền toái khi chưa quen cuộc sống con người, nhưng bọn trẻ nhà Brown yêu mến chú và chính Paddington cũng dần cảm nhận mình trở thành một thành viên của gia đình. Lúc đó, người phụ nữ bí ẩn Millicent Clyde xuất hiện và đe dọa thử thách tình cảm gia đình mà Paddington vừa khó khăn tìm được...

Sự xuất hiện và tồn tại sinh động đến nỗi, dường như chú gấu không còn là nhân vật trong truyện mà trở thành một biểu tượng, một chú gấu bằng xương bằng thịt hiện diện trước mắt mỗi gia đình ở nước Anh và khắp nơi trên thế giới. Điều tuyệt vời hơn, mỗi một câu chuyện, mỗi cấu trúc mà Michael Bond xây dựng là một dạng ẩn dụ và có thể được đọc dưới dạng ngụ ngôn. Các cuốn sách với những câu chuyện thu nhỏ cho chúng ta thấy rằng, bên trong mỗi điều kì lạ, mỗi một rủi ro và thảm họa xảy ra luôn ẩn giấu một hạt nhân hi vọng, một điều tốt lành sẽ tới. Tác giả muốn chúng ta khám quá sự thật; lớn hơn tất cả sự hỗn loạn, hiện thực tàn khốc của thế giới là phép màu của nó. Paddington gửi gắm chúng ta niềm tin, giống như cuốn sách là nguồn oxy thanh lành nhất cho những người già nua vì những nghi ngờ.

Vật liệu tăm tối của Philip Pullman

His Dark Marterials (Vật liệu tăm tối) và cuốn tiểu sử hư cấu về Chúa Jesus có lẽ là những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Philip Pullman – một trong 50 nhà văn Anh vĩ đại nhất từ sau 1945 (tạp chí Time bình chọn vào năm 2008).

Một cảnh từ bộ phim chuyển thể The Golden Compass.

His Dark Marterials bao gồm ba tập truyện, Northern Lights (1995, được đổi tên thành The Golden Compass - Chiếc la bàn vàng khi xuất bản tại Mĩ), The Subtle Knife (1997) và The Amber Spyglass (2000). Northern Lights đã giành được Huân chương Carnegie cho thể loại sách văn học thiếu nhi Anh năm 1995 và được chuyển thể thành phim ra mắt năm 2007.

Bộ ba tiểu thuyết lấy bối cảnh về một vũ trụ giả tưởng, nơi cô bé mồ côi Lyra Belacqua phải chạy trốn khỏi những kẻ xấu đang theo đuổi. Khi bị bắt nhốt, cô bé dùng chiếc la bàn vàng và bằng sự thông minh, nhanh trí, sự trung thực và những trải nghiệm để giải thoát cho bản thân và những đứa trẻ bị bắt cóc.

Đầu tiên, khi gặp những con quạ bảo vệ vương quốc của người chết, cô bé nói dối về những gì cô nghĩ chúng muốn nghe. Những con quạ sau đó tìm kiếm và tìm cách hãm hại cô bằng móng vuốt của chúng. Sau đó, cô kể câu chuyện của chính mình: về nỗi đau, mất mát, hy vọng và sự cằn nhằn, tình yêu và sai lầm. Những con quạ nghe lời. Bạn đồng hành của Lyra hỏi tại sao lần này chúng không tấn công. Một con quạ nói: 'Bởi vì cô ấy đã nói sự thật. Bởi vì trải nghiệm đã được nuôi dưỡng. Những câu chuyện đó là mồi cho chúng ta ăn…”

Nếu mỗi linh hồn quan tâm đến thế giới và có một câu chuyện để kể về thế giới và là sự thật, linh hồn đó sẽ được lũ quạ dẫn qua bóng tối sang phía bên kia ánh sáng. Sự quan tâm cặn kẽ và sự thức tỉnh trước vẻ đẹp của thế giới, đối với Pullman, là những gì cuộc sống đòi hỏi ở chúng ta. Chúng ta phải học, trong vũ trụ của Pullman, để ngắm nhìn thế giới với sự quan tâm sâu sắc và hào phóng.

Ở xứ sở những điều hoang dã của Maurice Sendak

Cảnh trong bộ phim cùng tên.

Họa sĩ minh họa, nhà văn người Mĩ, người nâng nghệ thuật viết sách cho trẻ lên một tầm cao mới khi kết hợp hoàn hảo giữa sự say mê với những thực tế đã giành nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình. Trong đó, nổi tiếng nhất là Where the Wild Things Are - Ở xứ sở của những điều hoang dã, đã được dựng thành phim.

Đây là câu chuyện tuyệt hảo dành cho những đứa trẻ nào đã từng có mơ ước được trốn nhà. Cậu bé Max tinh nghịch, thấy cuộc đời của mình thật buồn tẻ, được đưa đến một xứ sở kỳ quái, khủng khiếp nơi có những con quái thú sinh sống. Cậu trở thành vua của xứ sở những thứ hoang dã và thích thú với việc được tự do trong rừng. Nhưng ngay cả hoàng tộc cũng có thời gian giới nghiêm và ngay khi Max ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bữa tối ở nhà, cậu sung sướng đến mức từ bỏ vương miện và trở về lại với căn phòng ngủ của mình.

Có rất nhiều cách lí giải cho câu chuyện hoang dã này. Nhưng có điều gì rất khác về ý nghĩa khi người lớn đọc câu chuyện so với khi bạn mới ba, bốn tuổi. Dường như, có thể đó là sự hung dữ của tình yêu và sự chinh phục của tình yêu thương với mỗi con người.

Cậu bé và chú chó của Eva Ibbotson

Minh họa trong truyện One Dog and His Boy.

One Dog and His Boy bắt đầu thế này: “Tất cả những gì Hal mong muốn có được chỉ là một con chó”. Chuyện có vẻ đơn giản, nhưng mấu chốt của vấn đề là bố mẹ em không đồng ý bởi họ không chịu đựng được những rắc rối mà chú chó gây cho ngôi nhà sang trọng, lộng lẫy của mình. Cho đến dịp sinh nhật lần thứ 10, bố Hal đã nghĩ ra một cách để an ủi Hal, đó là thuê một chú chó trong hai ngày cuối tuần và ông tin rằng, cậu cũng sẽ nhanh chóng chán “thứ đồ chơi” mới này, như bao nhiêu đồ chơi ông đã mua cho cậu trước đó.

Chú chó Fleck và Hal ngay từ khi nhìn thấy nhau, đã như trúng “tiếng sét”. Giữa cậu bé và chú chó nảy nở một sự gắn kết kỳ lạ và bền chặt. Đến khi Hal phát hiện ra Fleck chỉ là một chú chó được thuê và bị bố mẹ lừa gạt, cậu đã có một kế hoạch táo bạo, bắt đầu một câu chuyện phiêu lưu, tìm kiếm tự do. Cuộc hành trình của hai đứa trẻ (Hal và cô bạn đồng hành Pippa) cùng năm con chó từ London đến Northumberland được bắt đầu từ lúc ấy, mang đầy phong vị của sự phiêu lưu. Một cuộc hành trình ngập đầy xúc cảm, với những trái tim rộng mở. Căn nhà bên bờ biển chính là một đích đến tuyệt vời, không chỉ là mái ấm, là nơi để con người được mở rộng tâm hồn mình để đón nhận những điều thú vị nhất, kì diệu nhất.

Dù được viết cho thiếu nhi nhưng Cậu bé và chú chó là một câu chuyện có khả năng hấp dẫn mọi lứa tuổi độc giả, cuốn mọi người vào cuộc phiêu lưu vừa hài hước, vừa ngây thơ, lại rất thông minh của những đứa trẻ có một tâm hồn tự do. Câu chuyện còn đem đến những bài học giá trị về tình bạn, về sự trung thành, lòng thấu hiểu, sự vị tha... được truyền tải một cách đầy hóm hỉnh, nhẹ nhàng và chân thành.

Peter Pan của JM Barrie cho những ai từng mong chẳng bao giờ lớn lên

Một cảnh trong bộ phim được chuyển thể.

Peter Pan mang hình hài của một thiếu niên 12 tuổi biết bay, luôn muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc sống, chính vì thế cậu luôn tìm cách chối bỏ "sự trưởng thành" và mãi mãi không chịu lớn lên. Cậu sống ở vùng đất Neverland thần tiên cùng các "Lost boys" - những cậu bé đi lạc và cô tiên Tinkerbell. Tuy nhiên cuộc sống ở đâu cũng vậy, xung quanh Peter không chỉ có bè bạn mà còn có những kẻ luôn thù ghét và tìm cách hãm hại cậu. Thuyền trưởng Hook - một gã cướp biển đáng sợ với một cánh tay là chiếc móc câu bằng sắt chính là kẻ thù truyền kiếp của Peter Pan. Hắn hận Peter như vậy là vì một bàn tay của hắn đã bị Peter chặt đứt trong một lần giao chiến trước đây. Cùng tên thuộc hạ thân cận Smee, mục tiêu của Hook là đuổi bắt cho bằng được Peter Pan, mà nguyên nhân sâu xa được hé mở là do hắn ghen tị với những vui vẻ mà Peter Pan và những cậu bé có được ở độ tuổi trẻ con.

Peter Pan sau những chuyến vui chơi đã vô tình quen biết Wendy - một cô bé đáng yêu sống ở London. Cậu có cảm tình đặc biệt với Wendy và mời cô bé đến Neverland cùng sống với mình. Cả hai trải qua nhiều chuyện và chính Wendy đã mở cho Peter Pan thấy một thế giới mà cậu chưa từng dám đặt chân vào. Peter pan sợ sự trưởng thành, sợ phải trở thành người đàn ông. Vì thế cậu đã chọn cách trốn tránh để làm một cậu bé suốt đời, nhưng tình cảm dành cho Wendy đã khiến suy nghĩ của Peter thay đổi. Cuối cùng, chú vẫn ở trong hình hài một đứa trẻ, còn mọi người vẫn lần lượt lớn lên.

Tôi yêu Peter Pan vì câu chuyện hoàn toàn là nó, chứ không phải một phiên bản thử nghiệm của những câu chuyện người lớn. Ở đó chứa logic riêng và là nơi mà trí tưởng tượng được tung hoành. Trẻ con đọc Peter Pan nhìn thấy một cuộc phiêu lưu. Người đã từng là trẻ con đọc Peter Pan nhìn thấy một nỗi hoài niệm tuổi thơ. Như thể tất cả chúng ta đều đã từng được Peter Pan một đêm kéo đến Neverland, chơi đùa, rồi khi chúng ta rời khỏi nó để lớn lên thì những kí ức ấy cứ phai đi cho đến khi chẳng còn lại dấu vết gì nữa.

Những chi tiết về tình yêu: "Peter, nó sẽ mãi mãi thuộc về cậu, nụ hôn đầu của tôi" và lời kể chuyện: “Chú đã có vô số những niềm hứng khởi mà những đứa trẻ khác có lẽ không khi nào có nhưng giờ lại phải ngắm nhìn qua ô cửa cái niềm vui mà mãi mãi chú chẳng bao giờ có được” có lẽ là những gì đọc giả bâng khuâng nghĩ về tuổi thơ vĩnh viễn của Peter Pan.

NGỌC HIÊN theo The Guardian

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)