Người thừa kế

Thứ Tư, 06/11/2019 11:17

. Truyện ngắn của Nadine Gordimer (1923 –2014) là nữ nhà văn Nam Phi đoạt giải Nobel Văn học năm 1991.

----------------

Địa điểm cất giấu những giấy tờ cũ trông giống như những ngôi mộ vậy. Bạn không nên khai phá ra chúng.

Mẹ cô đã được hỏa táng. Do đó, không có một tấm bia làm từ đá cẩm thạch khắc dòng chữ “Laila de Morne, năm sinh, năm mất, nghề nghiệp lúc sinh thời: diễn viên”.

Laila vẫn luôn nói dối về tuổi tác và thậm chí là tên của mình. Cái tên bà sử dụng hiện tại không phải tên khai sinh, bởi theo bà cái tên đó không gợi lên sự độc đáo của mình trong dàn diễn viên. Đây cũng không phải tên bà dùng khi làm đám cưới. Bà đã tự rửa tội cho mình, một cách chuyên nghiệp. Bà đã li dị từ lâu và dù mới hơn năm mươi tuổi, nhưng một chiếc taxi đã gây tai nạn, làm kết thúc cuộc đời cũng như sự nghiệp của bà.

Con gái bà, Charlotte, được theo họ của người cha. Cô từng ở với cha như bất kì đứa trẻ nào khác cho tới khi cha mẹ cô không còn chung sống với nhau nữa. Lớn lên, Charlotte thấy mình hợp với cha hơn, dù cô cũng khá thích tính trẻ con của mẹ. Có lẽ việc diễn xuất, theo một cách nào đó, thực sự là sự tiếp nối những trò chơi đóng giả người này người nọ thời thơ ấu. Thực tế, cô đã được đặt tên theo nhân vật mà mẹ cô đóng khi mới nổi (Charlotte Corday trong tác phẩm "Marat/Sade" của Peter Weiss) và cũng nhận được sự khích lệ khi cha mẹ cho tham gia các lớp kịch, khiêu vũ… Song đây không phải con đường Charlotte mong muốn và có khả năng theo đuổi, vì cô thiếu tài năng, trong khi đó, mẹ cô có khả năng diễn xuất, thể hiện những thất vọng, nỗi buồn, trách móc mà không cần lên tiếng. Laila de Morne đã không gắn bó với bất cứ người đàn ông nào, bà chẳng có tình cảm với ai đủ lâu để tiến tới hôn nhân. Không có cha dượng, không có sự xáo trộn trong các mối quan hệ và lòng tin nhưng Charlie (cái tên cha cô vẫn thường gọi cô) lại phàn nàn với cha rằng: tại sao ông lại mong đợi mẹ chăm sóc cho cô?

Cha cô là nhà thần kinh học. Cô và cha đã cùng nhau cười nhạo những quyền ưu tiên đặc biệt dành cho mẹ cô, trong đó có quyền ưu tiên nuôi con. Có phải trong đầu mọi người luôn tồn tại suy nghĩ để châm chọc nhau? Cha mẹ cô cũng từng cười nhạo nhau trước sự chán ghét của đứa con gái là cô. Hiện, cha đã giúp đỡ cô tổ chức buổi lễ tưởng niệm, làm tang lễ và luôn tinh ý trước bất cứ nhu cầu gì của cô. Cô chắc chắn cũng chẳng ngờ và mong ông cùng mình đi tới căn hộ của người vợ cũ để sắp xếp quần áo cho bà. Những tài sản cá nhân phải được giữ lại hoặc cho đi. Một người bạn cùng công ti nơi cô làm chuyên viên thống kê đã tới hỗ trợ cô vào dịp cuối tuần. Thật bất ngờ, anh chàng luật sư dân sự trẻ tuổi cũng đề nghị giúp đỡ cô. Trước đó, anh chàng và cô đã có cảm tình với nhau nhưng chưa có điều gì xa hơn việc cùng nhau ăn tối và xem phim. Có lẽ, đây là một bước ngoặt để chàng biến mối quan hệ này thành tình yêu. Các cô gái dọn tủ quần áo. Bạn cô đã thốt lên bất ngờ về vô số kiểu dáng quần áo công phu mà những người phụ nữ thế hệ đó được khoác lên người. Họ thực sự ngạc nhiên vì những trang phục này được lựa chọn rất thẩm mĩ. Khi khoác lên mình những chiếc quần jean và những chiếc áo sơ mi đó, bạn như thuộc về chúng. Ôi, tất nhiên rồi! Mẹ của Charlotte từng là một nữ diễn viên nổi tiếng cơ mà!.

Charlotte không hề đính chính điều này vì cô tôn trọng những tham vọng của mẹ. Khi bước vào căn phòng thứ hai nơi chàng luật sư đang sắp xếp các tờ báo được cắt ra, các tấm hình về các chương trình và vai diễn Laila từng tham gia với từng bộ đồ trong tủ quần áo theo trật tự thời gian, nàng đã cân nhắc lại một vài chương trình và đưa ra nhận xét. Những nhận xét này chủ yếu là để anh chàng nghe chứ không thật chú trọng tới nội dung câu chuyện: “Nhân vật mẹ tôi đóng này chưa từng thực sự có được sự đền đáp mà cô ấy tin mình nên có sau những lời hứa hẹn ba hoa. Cô ấy còn quá trẻ khi sát hại Marat đúng không? Trong bồn tắm của anh ta đúng chứ? Tôi chưa từng xem vở diễn này”. Kí thác về sự nghiệp của mẹ, phản bội lại tư tưởng của bản thân Laila có lẽ là một cách để tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Ba người trẻ tạm gác các câu chuyện thuộc về quá khứ để uống cà phê và bàn luận về mối quan tâm của họ trong hiện tại. Một luật sư dân sự phải đảm nhận loại án nào? “Những vụ kiện tụng thông thường” nghĩa là sao? Có vụ cướp giật hay cướp máy bay nào không? Hai phụ nữ trẻ nọ có bị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử hay không? Có phải đàn ông luôn nhận được những công việc nhàn hạ lương cao hơn? Liệu rằng ở đâu đó, nhận thức về việc phân biệt đối xử về giới có nghĩa là phụ nữ hiện đã leo lên được những vị trí mà trước đó họ chưa từng đạt tới? Phụ nữ da màu và những người da đen có giống nhau?... Công việc đáng ra đau buồn và kì lạ đối với Charlotte lại trở thành một buổi tối sôi động, một buổi trao đổi ý kiến và kinh nghiệm sống. Laila chắc chắn sẽ đồng ý như vậy. Bà ấy vẫn luôn khuyến khích khán giả của mình.

Buổi tối nọ, Charlotte và anh chàng luật sư tới câu lạc bộ nhạc jazz có tên Kwaito để tán gẫu về những điều thú vị và ngược lại, sự nhàm chán trong hip-hop. Lần khác, họ ăn tối và khiêu vũ cùng nhau. Đó là lần đụng chạm cơ thể đầu tiên để xác nhận mối quan hệ. Sau đó, anh chàng lại đề nghị được tiếp tục giúp đỡ cô hoàn thành công việc. Một buổi chiều cuối tuần, họ đã hôn và chạm vào nhau giữa bộn bề áo quần và những hộp quà lưu niệm từ nhà hát. Tay anh chàng chạm khẽ vào ngực cô nhưng không diễn ra, như thường lệ, đến chiếc giường xinh đẹp đầy mời gọi, với chữ kí, khăn choàng và nệm gối. Bởi nơi đó vẫn tồn tại một chút cấm kị như một sự tôn trọng đối với người đã khuất, như thể mẹ cô vẫn nằm đó.

Đôi tình nhân tìm thấy một chiếc giường khác và tiếp tục câu chuyện dang dở. Vậy mà sau đó, họ đã không tiến đến một mối quan hệ chắc chắn. Bởi mối quan hệ giữa họ lúc này có thể mang lại niềm vui thích nhưng lại không chứa đựng hi vọng gắn kết lâu dài. Nó giống như một tiết mục diễn ra không được trọn vẹn.

Charlotte từ khước lời đề nghị giúp đỡ tiếp theo của anh chàng luật sư và cả người bạn cùng công ti để tự mình phân loại đồ đạc của bà Laila. Quần áo được gói ghém cả lại. Những bộ quần áo giống trang phục biểu diễn được gửi cho một nhóm người ở nhà hát thử nghiệm. Số còn lại được chuyển tới Đội cứu tế phân phát cho người vô gia cư. Cha cô sẽ gọi một nhà môi giới bất động sản để họ rao bán căn hộ, trừ khi cô muốn chuyển vào ở đó. Song, căn hộ này quá lớn. Charlie không đủ khả năng tài chính và không muốn ở một nơi khác với phong cách của mình dù chẳng mất tiền thuê. Cha và cô cười vì họ hiểu suy nghĩ của nhau chứ không phải cười để chỉ trích mẹ cô. “Laila là Laila”. Cha cô đồng ý điều này và dường như ông đang nghĩ về một số khía cạnh khác của bà.

Các nhân viên vận chuyển tới lấy nội thất được rao bán. Cô có chút đắn đo về việc thừa kế chiếc giường của mẹ. Sẽ thật tuyệt khi được thả mình nằm trên chiếc giường xa hoa này nhưng hẳn cô không thể đưa nó qua cánh cửa phòng ngủ trong căn hộ nhỏ của mình. Khi nhân viên vận chuyển đi khỏi, trên sàn nhà vẫn còn những vệt hằn mờ ở những chỗ đã từng có đồ đạc. Cô mở cửa sổ để xua bụi. Trong lúc quay lại, cô nhìn thấy còn có thứ gì đó bị bỏ lại phía sau. Có hai cái hộp trống. Những chiếc hộp các tông này từng được sử dụng khi siêu thị giao hàng. Tò mò, cô tới nhặt chúng. Một chiếc hộp không hề trống rỗng. Hình như trong đó chứa rất nhiều thư từ. Điều gì khiến mẹ cô giữ lại những bức thư này còn những bức thư khác thì không? Trong phần đời tương đối ngắn ngủi mình đã trải qua, cô đã vứt bỏ lá thư viết những điều làm các cô nữ sinh cười khúc khích, những tờ giấy có lời đề nghị làm tình viết nguệch ngoạc trên mặt sau của thực đơn và có lần, là bức thư từ chối lịch sự khi cô ngây thơ ứng tuyển cho một công việc vượt xa bằng cấp của mình… Rõ ràng, chiếc hộp này chứa đựng những vật kỉ niệm khác với những điều cô từng gặp. Nhìn vào những bao thư, cô thấy chúng giống các lá thư cá nhân với địa chỉ viết tay hơn là thư của các doanh nghiệp hay ngân hàng. Liệu có phải mẹ cô, bà Laila từng có cuộc sống riêng không liên quan gì tới gia đình của bà ấy? Một đứa trẻ, kết quả của cặp đôi đã li hôn, hầu như không thể coi là "gia đình".

Charlotte là tính danh duy nhất có liên quan mọi mặt tới mẹ cô. Cô nghiên cứu tỉ mỉ từng chiếc phong bì. Nếu mẹ cô từng có một đời sống riêng thì đời sống này không thể được coi như những vật chất mà bà sở hữu. Nó không giống quần áo có thể mặc vào cởi ra và càng không thể là thứ mà một đứa con gái, người thừa kế trong di chúc có thể được mẹ để lại. Mọi lá thư mà Laila lựa chọn giữ lại vẫn là của bà ấy. Tốt nhất là nên đốt chúng trong câm lặng như cái cách ngọn lửa nhấn chìm bà. Những bức thư sẽ được gửi đến chủ nhân của nó. Cô đã đọc được ở đâu đó nói rằng không ai hoàn toàn biến mất. Con người rồi sẽ đi tới bầu khí quyển, tầng bình lưu, hay thậm chí là những khoảng không bất tận trong vũ trụ phút chốc. Chúng ta sẽ vượt được qua quan niệm về sinh lão bệnh tử rồi ở đó mãi mãi, ở mọi nơi và mọi thời điểm. Khi lắc chiếc hộp, để giữ những bức thư bên trong nằm yên và không đổ ra, cô nhìn thấy một vài bức thư đã bị rời ra và nằm úp. Những bức thư này không được đặt trong phong bì. Cô nhặt chúng ra và lật mặt trước. Đây là chữ của cha cô, những dòng chữ có chủ đích hơn nhiều so với những gì Charlie biết. Địa chỉ và ngày tháng ở cuối trang liệu có phải là địa chỉ ngôi nhà nơi cô sinh sống thuở nhỏ hai mươi tư năm về trước. Tất nhiên, chữ viết của cha cô đã thay đổi đôi chút theo từng giai đoạn khác nhau của đời người. Đứa con gái Charlie của ông hiện đã hai mươi tám tuổi, vậy nên, thời điểm ông viết những dòng này là lúc cô lên bốn. Chắc hẳn bức thư được viết trước lúc họ li hôn và trước khi cô chuyển tới nhà mới cùng mẹ mình.

Bức thư gửi tới địa chỉ là một công ti luật có tên Kaplan McLeod, người nhận là một trong những luật sư ở đây: “Ông Harmish”. Lí do khiến Laila giữ lại bức thư công chuyện mà một nhà thần kinh học viết cho một luật sư là gì? Bức thư đó có lẽ chỉ là hỏi về một vụ tai nạn xe, việc một bệnh nhân nào đó không trả phí tư vấn hay phí phẫu thuật. Một số trang thư đã bị trộn với các trang tài liệu cá nhân khác. Laila và Charlotte từng chuyển chỗ ở rất thường xuyên khi cô còn nhỏ và cả khi cô đã là thiếu niên.

Bức thư được đóng dấu “Bản sao”:

“Vợ tôi, Laila de Morne là diễn viên và đang trên con đường theo đuổi sự nghiệp. Cô ấy đã xen vào cuộc hôn nhân của một đôi vợ chồng khác. Trước đó, tôi luôn khuyến khích cô ấy đón nhận những cơ hội bằng những mối quan hệ cô ấy có để đưa tài năng của mình đi xa hơn. Tôi cũng biết, vợ tôi là một người phụ nữ hấp dẫn và rõ ràng, tôi phải chấp nhận việc sẽ có những người đàn ông khác trong số những bạn diễn của vợ mong muốn nhiều hơn việc chỉ là người ngưỡng mộ vợ mình. Khi cô ấy tận hưởng sự chú ý, mến mộ từ người khác phái, tôi lại không xem đây là chuyện lớn. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang thỏa mãn với ngoại hình và tài năng của mình. Khi ở nơi riêng tư, cô ấy sẽ lấy những người ngưỡng mộ mình ra làm trò cười, mỉa mai về ngoại hình, sự giả tạo của họ. Và nếu những người này là diễn viên, đạo diễn hay biên kịch thì cô ấy sẽ đưa công việc của họ ra để cười cợt. Tôi biết vợ tôi thuộc kiểu phụ nữ không muốn ở nhà trông con. Đôi lúc, cô ấy cũng mang chủ đề con cái để nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo chúng tôi phải có một đứa con trai. Có vậy, cô ấy mới có được vai mới trong vở kịch. Ý tưởng này rồi cũng bị trì hoãn một cách dễ hiểu. Sau màn khởi sự thành công, sự nghiệp của cô ấy không tiến triển như mong đợi. Vợ tôi đã không được nhận nhiều vai như cô ấy đã tự tin dự đoán. Một đêm nọ, vợ tôi đột nhiên trở về nhà và bảo tôi rằng cô ấy đã chấp nhận đóng một vai nhỏ trong một vở kịch ở nước ngoài, ở Lễ hội Fringe ở Edinburgh. Chính nam diễn viên hàng đầu thời bấy giờ là Rendall Harris đã đề cử cô ấy và nói với đạo diễn rằng cô ấy là người tài năng nhất trong số các nữ nghệ sĩ trẻ của nhà hát. Tôi rất mừng và đã tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc chia tay ở nhà vào buổi tối trước khi đoàn diễn viên tới nước Anh. Sau Edinburgh, cô ấy thỉnh thoảng còn tới London và gọi cho tôi kể về những trải nghiệm tuyệt vời tại các nhà hát mà cô ấy đã đi qua. Tôi hiểu cô ấy đã cố gắng thử vận may rất nhiều lần trong các buổi thử giọng nhưng vẫn chưa thành công.

Có lẽ cô ấy đã định không quay lại. Và sự thật, cô ấy đã làm như vậy. Vài tuần sau, cô ấy báo với tôi, cô ấy đã tới gặp bác sĩ phụ khoa và biết mình mang thai. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng đón nhận may mắn khó có thể xảy ra này. Tôi chắc chắn vào đêm đó, sau bữa tiệc, chúng tôi đã “yêu”. Nhưng như thường lệ, cô ấy đã dùng thuốc tránh thai. Cả hai chúng tôi đều không say, dù cho cô ấy rất đắc thắng. Đứa bé là một biểu tượng đánh dấu sự thay đổi trong cuộc hôn nhân có lẽ không phù hợp của chúng tôi. Tôi là một chuyên gia y tế, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh”.

-----

“Khi vừa sinh ra, đứa bé trông giống như bất kì đứa trẻ còn đỏ hỏn khác. Sau vài tháng, mọi người đều nói bé con rất giống mẹ nó, Laila. Một buổi chiều thứ bảy, khi con bé đang đá và vung tay một cách điệu nghệ thì tôi nói đùa với Laila: “Thật may nó không giống anh”. Lúc đó, chúng tôi đang theo dõi sự tiến bộ và vẻ đẹp của đứa bé. Nghe câu nói đùa, vợ tôi bế con dậy, kéo nó ra khỏi tôi và bảo với tôi rằng: “Nó không phải con anh”. Cô ta đã quen ai đó ở Edinburgh. Tôi đã chặn lời cô ta bằng những câu hỏi đầy nộ khí. Không phải, cô ta đã thắng thế, phải rồi, London, việc cô ta ngoại tình bắt đầu diễn ra ở London. Chính anh chàng diễn viên hàng đầu nài nỉ cô ta đóng vai nhỏ đó đã giới thiệu cô ta với một người ở đó. Vài ngày sau, cô ta thừa nhận rằng chẳng có "ai đó" nào hết, cha đứa bé chính là diễn viên đó. Hắn ta chính là cha của con gái tôi. Cô ta kể điều này với những người khác và với cả bạn bè của chúng tôi. Qua báo chí, tôi nắm được một vài tin tức liên quan tới anh ta. Anh ta là Rendall Harris, đã gây dựng tên tuổi từ các vở kịch của Tom Stoppard và Tennessee Williams.

Tôi không biết mình nên tin vào điều gì. Thậm chí, tôi còn hỏi một đồng nghiệp trong ngành về những đột biến có thể có trong thời kì mang thai liên quan đến việc sinh con. Rõ ràng, việc thụ thai đã diễn ra cùng thời điểm cô ấy làm chuyện ấy với tôi hoặc sau trước vài ngày. Laila chưa từng thể hiện ý định lấy đứa trẻ ra để được chung sống với người đàn ông đó. Cô ta quá kiêu hãnh nên sẽ không để cho bất cứ ai biết rằng hắn ta không cần mình và cũng không muốn để cho ai biết đứa con là kết quả của chuyện tình bên ngoài của họ.

Laila đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất. Do đó, tôi cần có một mối quan hệ thân thiết hơn, cần phải chăm sóc cho đứa con gái nhỏ hiện đã bốn tuổi. Tôi đã hết lòng vì con bé và luôn tạo ra những bằng chứng cho thấy con bé là người hạnh phúc nhất khi ở trong vòng tay tôi.

Tôi hi vọng rằng điều này là đủ. Hãy cho tôi biết liệu rằng tôi có cần thêm điều gì nữa không hay chừng đây đã quá đủ chi tiết rồi. Tôi đã quen với việc viết báo cáo bằng các biệt ngữ y khoa nhưng tôi nghĩ rằng những lời tường thuật này cần có sự khác biệt. Tôi cho rằng mình chẳng có mấy hi vọng có được Charlie; Laila sẽ dùng tất cả kĩ năng diễn xuất của mình để chứng minh con bé không phải là con gái tôi!".

Thứ bảy hôm đó, căn hộ ngập trong những món quà và những điều bất ngờ. Những điều từ quá khứ bất ngờ dội lại. Thứ bảy hôm đó đến với cô như đã từng đến với cha cô. Cô là ai? Charlotte hay Charlie?

Làm thế nào để bạn nhận ra, có những cảm xúc không thể diễn đạt được bằng từ ngữ. Những gì bạn phát hiện như sét đánh ngang tai. Để bình tĩnh lại, bạn phải quay trở lại từ trang thư đầu tiên và đọc lại chúng lần nữa. Từ ngữ trong thư đã nói lên nhiều điều. Charlotte suy sụp từ bên trong, mũi nghẹt cứng, cố hít chút không khí vào lồng ngực, dạ dày. Bàn tay cô thụ động nắm lấy những thứ không thể. ‘Khiếp đảm’ là từ ngữ có vẻ thể hiện sự yếu đuối nhưng lại mang một ý nghĩa khiến người ta kinh sợ. Bạn sẽ làm gì với câu chuyện được kể khi mà câu chuyện đó có liên quan tới sự tồn tại của bạn? Bạn sẽ chạy tới tìm ông ấy? Hay bạn sẽ thử ném lá thư vào những người bạn từng gọi là cha, là mẹ để tìm câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại, mẹ của cô đã ra đi, bà đã tan biến trong làn khói từ lò hỏa táng. Nhưng bà ấy lại là người duy nhất biết hết câu chuyện, hay nói đúng hơn là đã từng biết.

Tất nhiên, cha cô không giành được quyền nuôi con. Thường những vụ li hôn có con nhỏ thì tòa có xu hướng phán cho đứa bé ở với mẹ. Tuy bị phán mất quyền nuôi con nhưng ông vẫn trợ cấp cho đứa nhỏ. Ông bỏ tiền ra cho con gái học những trường điểm đắt tiền, học kịch, học khiêu vũ và thậm chí là bỏ tiền cho cô bé có những kì nghỉ ở Seychelles, ba lần tới Ý, một lần tới Pháp và một lần tới Hy Lạp cùng mẹ. Khoản trợ cấp này hẳn rất hào phóng. Cha cô là một nhà thần kinh học. Sự nghiệp của ông còn thành công hơn cả sự nghiệp của mẹ cô trên sân khấu. Song, điều này chắc chắn không phải là lí do cho sự hào phóng đó.

Lí do thì Charlotte/Charlie không thể nghĩ ra. Cô gấp hai tờ giấy lại, lục lấy cái phong bì vốn nên chứa nó nhưng không có. Cô bỏ bức thư trong chiếc hộp cũ, đặt sau cánh cửa rồi khóa căn hộ của Laila lại.

Cô phải hỏi cho rõ. Tại sao ông ấy lại là một người cha yêu thương cô đến vậy?.

Ngày thứ bảy đó quay trở lại. Dòng tâm tư hỗn độn đánh thức cô vào lúc ba, bốn giờ sáng. Suốt ngày hôm đó, cô vẫn thực hiện các hoạt động trong ngày, làm việc, nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ câu chuyện với bất cứ ai. Sau đó, cô nhốt mình trong chiếc xe hơi đi lòng vòng trong dòng quay hối hả của thành phố. Cô không dành thời gian rảnh rỗi để kể câu chuyện của mình với những người bạn. Tối hôm đó, cô và cha vẫn đi ăn ở nhà hàng mà ông yêu thích như thường lệ. Họ xem một bộ phim nước ngoài của một đạo diễn mà cô ngưỡng mộ. Ngày thứ bảy hôm đó, suy nghĩ của cô vẫn giấu kín, không thể mở lời. Cô cảm thấy nó không thật.

Trong màn đêm, khi đèn đường đã tắt và bình minh chưa ló rạng, tất cả chìm trong câm lặng.

Lí do là gì?

Cha cô đã tin vào cơ hội thụ thai vào buổi tối sau tiệc chia tay hôm đó, dù một người bạn của ông, chuyên gia trong lĩnh vực y sinh đã ám chỉ với ông rằng nếu không biết rõ về chu kì kinh nguyệt của người phụ nữ đó, ông sẽ chẳng thể chắc chắn. Đồng thời, việc thụ thai có thể diễn ra trước sau một vài ngày so với cái đêm duy nhất đó.

Tôi chính là Charlie, con gái ông.

Lí do là gì?

Tôi lại có một đêm rối bời với những cảm xúc tức giận vây bủa. Họ nghĩ họ là ai mà dùng tôi để thỏa mãn họ? Mẹ tôi, để thỏa mãn sự phù phiếm của mình, đã mang thai đứa con của một diễn viễn nổi tiếng mà bà ấy đã không thể giành được. Còn cha tôi, để xoa dịu tính kiêu hãnh trượng phu bị tổn thương, đã không chấp nhận hạt giống của mình thua kém hạt giống của người đàn ông khác. Ông phải là người chiến thắng.

Vào buổi sáng, trước khi những phiền nhiễu trong ngày lấn áp tâm trí, Charlie đã cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Cô đã rất cay cú và có những suy nghĩ khinh miệt cha mình.

Lí do tiếp theo mà cô suy luận cũng thật bất công và làm cô đau đớn. Cha cô đã chi trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng cô nhưng thực tế lại mang hàm ý khác. Ông yêu thương cô chỉ để duy trì những thủ tục trước mặt người đời. Các bác sĩ đáng kính khoác lên mình bộ áo choàng trắng phải là người có vợ cùng đi tới các bữa tối của hội đồng y khoa. Nếu ông tái hôn, thì vợ sau của ông cũng phải là một người phụ nữ như Laila vậy.

Một bức thư có tiêu đề: Chiều sâu của vấn đề và thời gian viết: ngày 21 tháng 5 năm 2007. Bức thư thuộc về đứa con gái không biết của ai đã được chuyển từ nơi này tới nơi khác, từ ngăn kéo đến dưới lớp áo len, tới một chiếc hộp mang bản sắc Ấn Độ nơi cô để hoa tai và lắc tay, đặt sau những cuốn sách về các vở kịch Euripides và Racine, Shaw và Brecht, Dario Fo, Miller, Artaud, Beckett, và tất nhiên là cả một cuốn kịch có tên "Marat/Sade" mà Charlotte được thừa kế nhưng cô chưa từng đọc.

Lại một đêm nữa, trên giường, sau khi làm tình, những phòng vệ giữa hai người hạ xuống cùng với đó là sự căng thẳng về thể xác. Mark, chàng luật sư dân quyền chuyên thực hiện những vụ li hôn giữa các cặp đôi không thể hòa giải nữa, đã khuyên nhủ cô giải quyết câu chuyện bức thư: “Làm rõ mọi chuyện đi! Em thử DNA đi”.“Làm sao em có thể làm điều đó khi em chẳng có bất cứ mối liên hệ quá khứ nào với cha mình?”. “Em hãy cố lấy một sợi tóc của ông ấy xem”. Đó là tất cả những điều cần thiết vì cô đã có sẵn mẫu máu. Giống như trong Kinh Thánh, bất cứ ai cũng muốn cắt sợi tóc của Samson. Song làm cách nào để cô làm được điều đó? Chả nhẽ cô lại tìm cách trộm tóc ông khi ông đang chung đụng với người nào đó ở một nơi nào đó hay sao? Cô đã không làm theo chỉ dẫn của Mark.

Tuy vậy, cuộc đời có luôn có điều tình cờ như sắp đặt sẵn. Ấy là khi, vị đạo diễn xuất sắc nọ được mời tới nhà hát ở địa phương để làm một chương trình về các vở kịch cổ điển. Vị đạo diễn này cũng kiêm nhiệm luôn nhiều vai chính. Đây là lần đầu tiên ông quay trở về nước, về thành phố nơi ông sinh ra và cũng là nơi ông bỏ lại để theo đuổi sự nghiệp. “Đã bao lâu ông chưa về đây?”- “Ồ, đã hai mươi lăm năm”. Người đó, không ai khác, chính là Rendall Harris. Bức ảnh ông trên báo có phần mô tả: “Thưa quý vị khán giả, đây là hình ảnh của nam diễn viên dưới nhiều ống kính máy quay. Ông vẫn đầy phong độ ở tuổi trung niên, cái nhếch mép nhẹ nổi bật tính cách, cặp lông mày nheo nheo đầy thú vị và hàng ria mép nhuốm chút bạc. Đặc biệt ông có ánh mắt khó mà khắc họa trên giấy in”. Trên truyền hình, trông ông đầy sức sống. Cận ảnh những cử chỉ xuất hiện trước ống kính, những biểu cảm thay đổi, đôi mắt dài sâu thẳm màu xám với cái nhìn nhấp nháy đầy chủ ý. Tâm hồn cô xao động khi biết rằng người đàn ông mà mẹ mình từng nhắc tới đang ở trong thành phố này. Laila ơi là Laila. Đúng vậy. Nếu bà ấy vẫn chưa tan theo mây khói, ông ấy liệu có tới gặp lại bà, có nhớ tới bà? Ông ấy có từng nhìn thấy đứa trẻ ít nhất hai tuổi khi ông rời đi vào hai mươi lăm năm trước? Một đứa trẻ hai tuổi thì nhớ được điều gì? Liệu cô có từng thấy người đàn ông này khi còn trẻ, người có đôi mắt hút hồn đến như vậy?

Cô đã quen việc tới nhà hát với bạn bè hay anh chàng người tình luật sư của mình dù anh ta thích xem phim hơn. Tuy thế, ít nhất anh ta cũng có chút am hiểu về kịch nghệ để cô có thể chia sẻ. Cô nghĩ tới nhà hát cả ngày lẫn đêm. Không phải với Mark. Không ở cạnh bất cứ bạn bè nào. Có một sự cám dỗ rằng cô tới đó để được ở cùng cha, người thậm chí còn chưa biết rằng cô đã biết thêm nhiều điều về xuất thân của mình. Laila vẫn là Laila, đối với ông và cô đều như vậy.

Cô một mình tới nhà hát khi Rendall Harris đang chuẩn bị đóng một trong những vai chính. Cô sững sờ đứng nhìn. Ông chính là Laurence Olivier tái sinh trong một thế kỉ mới - thế kỉ hai mươi mốt với một phong cách trình diễn mới mẻ. Cô đứng phía xa trong hàng người xếp hàng đợi vé thì bảng "Hết vé" được treo lên. Cô đã đặt vé trực tuyến cho một đêm khác, ghế ngay sát lối đi ở hàng thứ ba từ sân khấu.

Thật khó để mô tả phần trình diễn trọn vẹn mà Rendall Harris đem đến cho khán giả về cuộc đời của một người đàn ông không chỉ trong nhân vật của vở kịch, mà cả hình ảnh của ông luôn gây dựng cho mình ngoài đời. Chúa ơi, Rendall Harris quả thực là một nam diễn viên xuất sắc. Đôi bàn tay cô vươn cao giữa những cánh tay đang vỗ như đàn chim đang bay lên. Khi ông ra ngoài để triệu tập những người còn lại trong dàn diễn viên, cô không ở trong tầm mắt trực tiếp của ông. Cô sẽ có thể làm được điều đó nếu cô đặt vé ở ngay giữa các hàng ghế.

Cô sẽ tới xem mọi phần trình diễn mà ông dự kiến góp mặt. Một ghế ở giữa hàng thứ hai. Nếu ở hàng đầu tiên, cái nhìn của cô lại được thể hiện quá rõ. Mặc dù cô không hâm mộ ai một cách cuồng nhiệt, nhưng hôm ấy, cô lại ở trong dòng người muốn có được chữ kí của ông. Rồi ông đã thực sự xuất hiện. Ông đi tới quán bar với giám đốc nhà hát. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như ngừng lại khi ông bất chợt gặp ánh mắt của cô sau ánh mắt của những người hâm mộ. Ông cười, một nụ cười xã giao dành cho tất cả những ai trong tầm nhìn của mình. Nhưng người đó lại là cô.

Biểu cảm khuôn mặt, dáng đi, cử chỉ sân khấu và những lỗi kì quặc trong biểu cảm sân khấu của ông đều được cô bí mật nhận ra khi ông xuất hiện. Nó gần như đã trở nên quen thuộc với cô. Như thể cô biết về ông đôi chút và những cảm giác thân thuộc này cũng biết tới cô. Đây là những dấu hiệu. Rất có thể, chúng sẽ là những dấu hiệu của lòng tin. Trong phòng vé, có một câu hỏi thường được đặt ra là: "Bạn đã có vé cho mùa này chưa?". Cô cho rằng vé đã được mua ngay từ lúc lễ đính hôn của Rendall Harris được công bố lần đầu tiên.

Cô lại suy nghĩ về bức thư. Màn trình diễn của ông, tôn chỉ diễn xuất của ông đã khiến cô vô cùng ấn tượng. Cô vui sướng khi được ở đó cùng ông. Sau khi viết những ý nghĩ trong đầu ra bốn, năm lần, cô viết lá thư thứ sáu. Thư được gửi tới nhà hát. Nhưng, rất có thể, thư cô viết sẽ chỉ được nhìn lướt qua trong phòng thay đồ, trong khách sạn, nằm trong số những "tặng phẩm" khác. Ông sẽ quên nó hoặc sẽ mang nó theo đến London vào bộ sưu tập các kỉ vật mà các diễn viên cần.

Sau đêm diễn đó, cô vô tình gặp lại những người bạn diễn cũ của Laila, những người đã đến buổi lễ truy điệu của mẹ cô. Họ rủ cô đến quán bar cùng với họ. Khi Rendall Harris xuất hiện cùng gương mặt không thể lẫn vào đâu được trong đám đông, người ta ôm lấy vị đạo diễn đáng kính như bạn thân của họ. Họ chừa sẵn một chỗ cho ông, trong khi cô bị bỏ lại với rất nhiều chai lọ và cốc chén trên bàn. Với sự phấn khích vì sự có mặt của Rendall Harris, những bạn cũ của mẹ đã quên mất giới thiệu cô là con gái của Laila với ông. Laila đã từng đóng vai Corday còn ông đóng vai Marat. Có lẽ, họ đều đã quên mất Laila. Một trong những cái lợi mà cái chết mang lại đó là sau khi mất đi, bạn không cần phải đề phòng các mối nguy hại xung quanh nữa. Bức thư gửi Charlotte giờ sẽ không tồn tại nữa mà chỉ là thứ nằm sau những cuốn kịch bản kia. Cô coi cuộc gặp với Rendall Harris như một mối quan hệ mới, giống như cuộc gặp gỡ giữa một người xa lạ với người nổi tiếng mà thôi. Nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng lạnh lùng, cao ngạo. Khi những người kia đang mải nói chuyện thì người đàn ông đối diện với cô đến bắt chuyện. Cô chợt nghĩ vui tại sao một người ở vị trí đó lại ngó ngàng đến một cô gái trẻ không ai bận tâm như cô? Ông ấy hỏi: “Cô có phải là cô gái hay ngồi ở ghế giữa của hàng thứ hai dưới khán đài không?”. Lúc đó, tiếng cười và tiếng nói chuyện của mọi người càng lúc càng lớn, nhưng cô chỉ tập trung vào nói chuyện với ông. Ông là người duy nhất để tâm đến cô và cô cũng gây được sự chú ý đối với ông. Ông hỏi cô rằng tiết mục nào là cô yêu thích nhất và cô có góp ý gì với phần trình diễn không? Đó là những câu hỏi mà cô chưa từng nghĩ tới. Ông liệt kê các tiết mục mà cô không xem. Cô nói rằng, cô chỉ xem những tiết mục có ông diễn thôi.

Tàn tiệc, ai về nhà người đó. Tới sảnh quán bar, khi mọi người dừng lại cười nói thì bỗng nhiên Rendall Harris quay lại trước mặt cô. Ông quay lại nhanh và dứt khoát như ông là một thanh niên trẻ, đầy thu hút, tự nhiên không hề giống các vệ sĩ quanh ông. Ông nói: “Cô đã bỏ lỡ rất nhiều đó, đừng đi xem các vở kịch khác. Cô nên đến xem vở kịch Wole Soyinka vào chiều chủ nhật này. Chúng ta sẽ đi ăn trước khi tôi dẫn cô vào chỗ ngồi mà cô mong muốn. Tôi đặc biệt muốn biết phản ứng của khán giả với vở kịch mà tôi trực tiếp đạo diễn”.

Rendall Harris ngồi cạnh cô trong suốt thời gian diễn ra vở kịch, ông huýt sáo khi nghe những lời nhận xét và chỉ cô chú ý xem cảnh này cảnh kia. Cô nói với ông trong lúc ăn mỳ Ý vào bữa trưa rằng cô là một chuyên viên thống kê, công việc của cô là tính toán và cô không đủ kiến thức để có thể nhận xét chất lượng của một vở kịch hay đánh giá một đạo diễn. “Cô biết điều đó là không đúng mà”. Mặc dù ông nói vu vơ như vậy nhưng cô lại bất chợt nghĩ, hình như ông ấy cảm nhận được dòng máu của mẹ đang chảy trong cô. Liệu đây có phải là lúc để cô nói với ông ấy rằng cô chính là con gái của Laila, trong khi cô đang mang cái tên của chồng cũ Laila, cái tên mà chính Laila cũng không biết.

Ông sắp xếp cho cô cương vị khách mời trong các vở diễn còn lại mà ông đạo diễn. Cô có thể tự do đi vào hậu trường. Đôi khi ông cho cô trao đổi cùng dàn diễn viên ở đó với vai trò là “những người cùng tuổi” mặc dù ông có tuổi ngang với cha cô. Thật kì lạ. Hình như ông ấy không có con, cháu gì cả vì không thấy ông ấy nhắc đến ai cả. Liệu ông ấy có bị gay không? Liệu một ông ấy có thể chuyển giới không? Hay ông ấy lưỡng tính? Cách mà ông ấy ôm cô khiến cô sửng sốt như có một dòng điện chạy qua người. Cô nghĩ điều này chỉ có thể xảy ra trong vở kịch của Shakespeare, Strindberg, Brecht, Beckett. Ngạc nhiên hơn là cô có thể nhớ tên tất cả các diễn viên của vở kịch diễn ra hôm thứ bảy vừa qua. “Cô đã thấu hiểu rằng, những người nghệ sĩ như chúng tôi luôn gặp rất nhiều rủi ro. Tuy vậy, chúng tôi luôn nỗ lực diễn sao cho giống với nhân vật trong kịch bản nhất, gạt bỏ bản thân sang một bên để nhập tâm vào nhân vật. Cô có muốn thử sức mình một lần không? Hãy thử nghĩ về việc làm diễn viên đi”, ông nói.

Cô đáp: “Tôi là một chuyên viên thống kê và công việc này hoàn toàn đối lập với nghề diễn viên. Hơn nữa, tôi không có năng khiếu”. Ông có vẻ không được thoải mái và cũng không tiếp tục động viên cô tham gia một cách nhiệt tình nữa. Ông cũng không hỏi cô rằng tại sao không thử một lần mà chỉ nói: “Có thể cô nói đúng. Thất bại trong nghề diễn viên không giống với những nghề khác. Nó không chỉ đến từ phía cô mà còn đến từ hàng ngàn khán giả nữa. Nên tốt nhất hãy là chính mình. Cô là một cô gái rất thú vị. Tôi không biết cô có nghĩ như vậy không nhưng tôi thì có”.

Cũng như các cô gái trẻ quyến rũ khác, cô cũng từng bị lay động trước những người đàn ông trưởng thành. Họ có ngoại hình với hàm răng đều, cơ bắp săn chắc và đôi mắt hiền lành. Họ thu hút bởi bản thân nổi tiếng, tài giỏi, giàu có và giữ được lời hứa của mình. Harris có vẻ bề ngoài góp phần bổ sung cho tài năng của ông. Hiện tại, trông ông còn hấp dẫn hơn là khi đóng vai Marat trong vở Peter Weiss. Vì cô từ chối lời mời đóng vai diễn nên ông cũng không có động thái gì thêm. Cô biết rằng họ sẽ không hợp tác được với nhau.

Liệu giữa cô và ông có mối quan hệ thân thiết nào không? Hay đơn giản, những cuộc trò chuyện gần đây của ông với cô chỉ là cách chào đón xã giao sau thời gian ông lưu diễn tại nước ngoài, nay quay trở về đất nước mình sinh ra. Mối quan hệ này có lẽ chỉ là một dịp để ông ấy làm mới bản thân. Những người nổi tiếng thường được yêu thích vì thường xuyên giao lưu với công chúng. Ông từng nói với cô, ông sẽ rất vui nếu có cơ hội quay trở lại, khám phá một phần đất nước mà mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó khi còn thơ ấu. Ông muốn trèo lên ngọn núi có những cây gai lớn và những cây nến đỏ. Cô nói rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, vì các cây gai không nở hoa vào mùa này nhưng cô sẽ đưa ông đến đó. Ban đầu còn e ngại nhưng cuối cùng ông quyết định bỏ lại các diễn viên khác trong vòng hai ngày không có sự chỉ đạo của ông, để cùng đi với cô. Họ cùng nhau bò trườn lên những đỉnh núi trong kí ức xa mờ của ông. Họ nghỉ lại nhà trọ vào buổi tối. Ở đây, ông bị nhiều người nhận nhầm là ngôi sao nhạc pop, người mà ông chưa từng biết đến. Họ đến xin chữ kí và chụp hình chung với ông. Ông luôn tiếp thêm sinh lực cho những người xung quanh bằng nguồn năng lượng dồi dào dù ở cương vị nào. Không có gì ngạc nhiên khi ông là một giám đốc sáng tạo, sở hữu trong tay những vở kịch kinh điển. Thậm chí, những ghi chép về Hy Lạp cũng đã được ông dựng lại thành kịch bản phim được người đời đánh giá là đặc sắc chưa từng có. Ở bên ông, cô được thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình, như người bạn thân thiết của ông. Hiện giờ, cô là một phần của dàn diễn viên sau hậu trường, cùng họ dùng bữa trưa tại quán cà phê, nói chuyện phiếm, thậm chí cả những câu nói đùa về ông. Điều này khiến họ rất hào hứng.

Gần đây, cô không thường xuyên ăn tối với cha mình và cũng rất thờ ơ với ông. Cha cô cảm nhận được điều đó. Họ không nói chuyện nhiều với nhau nữa trừ khi cô muốn kể về những người bạn mới của mình. Có một điều thôi thúc khiến cô muốn cùng cha đi đến nhà hát dù ông không thích điều này cho lắm. Cô muốn cùng ông ngồi xem vị đạo diễn trên sân khấu kia. Cô làm như vậy để làm gì? Sẽ giải quyết được điều gì sao?

Charlie nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem vở kịch đang được đánh giá cao cha nhé. Con sẽ đi mua vé”. Cha cô đã không ngần ngại hay do dự mà đồng ý luôn. Có lẽ ông đã quên mất Rendall Harris là ai rồi.

Ông dẫn cô đến quán bar sau buổi biểu diễn rồi nói về vở kịch với sự hào hứng. Đã lâu lắm rồi ông chưa được xem kịch của Beckett. Màn trình diễn rất hay, không hề bị lỗi thời. Cô không muốn đến quán bar vì trời đã muộn rồi và ở đó quá đông người song ông thuyết phục cô một cách nhẹ nhàng: “Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu, cha khát nước nên uống một lon bia thôi”.

Vị đạo diễn - nam diễn viên chính cũng xuất hiện ở đây. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Ông lách qua đám đông và di chuyển tới gần cô.

“Rendall, đây là cha của tôi,” Charlotte giới thiệu.

“Chúc mừng. Chân thành mà nói, buổi biểu diễn này rất tuyệt vời,” cha cô nói.

Người diễn viên đã bỏ qua lời khen ngợi đó như thể ông đã nghe rất nhiều từ những người không hiểu cách giải thích của Vladimir hoặc Estragon có liên quan như thế nào, những điều mà ông luôn nói là rủi ro. “Tôi đã làm không tốt trong buổi diễn tối nay vì bị trật nhịp. Charlotte, cô từng thấy tôi làm tốt hơn như thế”.

Cha cô nhấc li lên nhưng không uống. “Lần cuối cùng tôi thấy ông là ở vở kịch biểu diễn ở nhà thương điên. Laila de Morne đóng vai Charlotte Corday”, cha cô nói.

“Tất nhiên, bạn sẽ luôn bị thu hút bởi những lời phê bình về cách trình diễn trong các tác phẩm kinh điển, nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi vài điều mới trong nhà hát, nơi mà tôi có thể khẳng định mình từ con số 0. Tôi đã ngồi trong bồn tắm rất nhiều lần và bị Charlotte Corday hăm dọa,” Rendall cười đáp lại.

Cô nói điều cô chưa từng nói ra, vì trước đó chưa tìm được thời điểm và hoàn cảnh thích hợp: “Laila de Morne chính là mẹ cháu”. Không thể chối bỏ chuyện quá khứ, tại buổi biểu diễn vở de Sade ở nhà thương điên, bà ấy đã đặt tên cô theo nhân vật Charlotte Corday mà bà đã đóng cùng Marat. “Đó là cách mà cháu được đặt tên”.

Những lời nói của Charlotte thốt ra sắc nhọn như những lưỡi dao, dường làm hỏng không khí tốt đẹp xung quanh và khiến những người đàn ông khiếp sợ. Rendall nheo lông mày như đang buồn bã, một trong những nét diễn đặc trưng trong các vở kịch ông từng diễn, do vậy Charlotte khó có thể nhận ra trong đôi mắt đen láy kia chứa đầy cảm xúc. Đó chính là tài năng của ông. Laila ơi là Laila.

Trong khoảng lặng khi họ dừng lại ở đèn giao thông, cha cô dùng tay vòng qua xoa gáy cô, một cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng ông hay làm mỗi khi đưa cô tới trường. Nhưng giờ đây vì một số lí do nào đó mà cô cảm thấy lúng túng, không tự nhiên như thường lệ. Cô chỉ định thả ông ngay tại lối về căn hộ của ông, nhưng khi xe dừng lại trước cửa, cô lại mở cánh cửa ở phía mình và bước xuống như cách ông làm, đến bên đường và cả hai cùng đi bộ. Ông quay lại nhìn cô và hỏi: “Có chuyện gì vậy con”. Cô lắc đầu và nói: “Không có gì hết”. Cô bước lại gần ông và ông cũng hiểu được ngay lúc này cô đang cần một cái ôm từ ông. Cô ôm lấy ông. Ông thơm lên má cô và cô cũng thơm lên má ông. Cuối cùng, cô quyết định sẽ không xét nghiệm AND nữa ♦

BÌNH NGUYÊN dịch từ bản tiếng Anh của Newyorker.com

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)