Nói chuyện với chó

Thứ Sáu, 18/10/2019 14:16

. Truyện ngắn cúa Kawabata Yasunari

Kawabata Yasunari (sinh ngày 14-6-1899, mất ngày 16-4-1972) là một trong những tác gia lớn nhất của văn học Nhật Bản thế kỉ XX.

Những sáng tác văn chương, những tiểu luận mĩ học và phê bình văn học của Kawabata, qua thời gian vẫn luôn đem lại hấp lực mạnh mẽ đối với nhiều nhà phương Đông học trên khắp các châu lục, có sức lôi cuốn rộng rãi độc giả trên thế giới, phản ánh nhiều phương diện văn hóa Nhật, cũng như những rung cảm đầy đam mê mà tinh tế của tâm hồn Nhật.

Kawabata từ lâu được biết đến ở Việt Nam qua các tác phẩm như Xứ tuyết; Ngàn cánh hạc, Tiếng rền của núi, Người đẹp say ngủCái đẹp và nỗi buồn…

Năm 1968, Kawabata được trao tặng giải Nobel với lời ca ngợi của Viện Hàn lâm Thụy Điển: "Ông là người tôn vinh cái đẹp hư ảo và hình ảnh u uẩn của hiện hữu trong đời sống thiên nhiên và trong định mệnh con người".

------

Hàng năm, ở Kamakura, có một sự kiện thú vị, đó là cuộc thi dành cho những chú chó.

Cuộc thi đại khái là thế này: Tùy theo hình dáng và kĩ năng được huấn luyện của chó để phân ra các thứ hạng. Giống như ở các kì thi có đẳng cấp cao khác, chủ của những chú chó rất nghiêm túc.

Tuy vậy, thi chó ở Kamakura rất thanh thản và vui vẻ. Chẳng hạn, cuộc thi lựa chọn các tiêu chí khác nhau để trao những danh hiệu: “Con chó lớn nhất”, “Con chó nhỏ nhất”, “Con chó kì dị nhất”, “Con chó đứng lâu nhất”, “Con chó canh giữ thức ăn mà không ăn lâu nhất”, “Con chó ngoan nhất”, “Con chó dài nhất”, “Con chó vẫy đuôi đẹp nhất”, “Con chó làm xiếc hay nhất”... Người ta căn cứ vào đó để phân hạng Nhất, hạng Nhì và phần thưởng, vì thế đây là một thi đấu rất thú vị. Khi đánh giá “Con chó lớn nhất” và “Con chó nhỏ nhất”, các giám khảo đều dùng thước dây để đo. Trong số những “Con chó lớn nhất”, các con chó của Polzo Glett và Pileine đều thuộc hạng nhất. Trong “Con chó nhỏ nhất”, về cơ bản, loài Tria Pomeranian của Nhật Bản là hạng nhất. “Con chó vẻ ngoài kỳ dị nhất” là chó của khách vãng lai. Có người phát giấy cho mọi người cổ vũ cuộc thi, mong họ vui lòng bỏ phiếu.

Tiết mục thi đấu “Con chó có thể đứng và canh giữ thức ăn mà không ăn lâu nhất” là một trò biểu diễn rất phổ biến. Tiêu chí đầu tiên là xem con chó nào đứng lâu nhất. Một số con chó có thể đứng trong ba phút hoặc thậm chí năm phút. Những chó đi cùng chủ nhân đến trường thi, những con chó lớn được xếp thành một hàng, sau đó chúng ngồi xuống một cách đều đặn. Khi lệnh “Chuẩn bị” phát ra, người chủ đặt chiếc bánh quy lớn trước con chó, sau đó tháo dây xích và về ngồi phía sau nó. Trọng tài nhìn vào đồng hồ xem thời gian. Những chú chó nheo mắt nhìn chiếc bánh quy, nhưng chỉ có thể canh giữ mà không thể ăn nó.

Sau một thời gian dài, nếu con nào không nhịn được nữa mà ăn chiếc bánh, mọi người đều nhìn nó và bật lên tiếng cười vui vẻ. Con chó ấy lập tức bị loại và đưa ra khỏi hội trường thi. Có một con chó đã ăn bánh và dần dần những con khác không nhịn nổi cũng ăn theo. Trong số ấy, cũng có vài con chó kiên nhẫn vì được huấn luyện tốt. Sau ba phút, sau năm phút, trong đám đông náo nhiệt, có người nói:

“Lạ thật, con số 37 đang chảy nước bọt kìa!”

“Con số 43 đã quay mặt đi và không nhìn vào thức ăn nữa.”

Vì những con chó tham gia cuộc thi đều được coi là các tuyển thủ nên trên cổ chúng đều được treo biển số. Đôi mắt con chó số 43 có lẽ đã không nhìn đến chiếc bánh và quay mặt lại một cách thờ ơ. Con chó này được xếp thứ hai. Nó quay mặt đi nhìn chỗ khác trong suốt thời gian thi, có lẽ đã quên bánh quy và từ từ đứng dậy. Con chó xếp thứ nhất là con cuối cùng còn lại trong hàng. Nó kiên trì canh giữ bánh quy, thời gian quá lâu, thậm chí còn ảnh hưởng đến phần thi đấu sau.

“Được rồi, ổn rồi, quyết định nó xếp thứ nhất đi! Phá kỉ lục rồi!” Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu.

Tôi đưa hai con chó giống Tria tham gia thi đấu “Con chó ngoan” và “Con chó vẫy đuôi đẹp”. Cách thi đấu “Chó ngoan” là để một người đóng vai kẻ xấu, dọa chó và trêu chọc nó. Người đóng vai kẻ xấu mặc chiếc áo bông dày dùng huấn luyện chó sói, nên có bị nó cắn một miếng cũng không sao. Người ấy gõ vào một cái ống tre và đến gần nó. Lúc ấy, nó được nhắc nhở, nó phải cong đuôi lên. Con chó giống Tria của tôi không sợ kẻ xấu, những con chó khác, dù chủ của chúng có nhắc nhở nhưng vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ.

Cách thi đấu “Con chó vẫy đuôi đẹp” là gọi tên chủ của nó, hoặc cho nó ăn gì đó và làm cho nó vẫy đuôi. Đuôi dài, đuôi ngắn, đuôi lông và các loại đuôi khác nhau đều vẫy, tỏ ra rất vui mừng. Cách vẫy đuôi cũng rất đa dạng. Có con vẫy đuôi khá thú vị, có con vẫy nhanh, có con vẫy chậm, có con vẫy đuôi rất lâu. Trọng tài luôn chú ý và cho điểm.

Dù tôi gọi con chó thuộc giống Tria: “Carol, Carlo, Carlo ...”, nó vẫn không thèm nhấc cái đuôi dù ở nhà nó vẫy đuôi khá đẹp. Có rất nhiều người khách vãng lai ở đây, dắt theo nhiều chó, vì vậy, nơi này giống như một bãi chợ. Sau khi con chó chầm chậm vẫy đuôi vài cái, có người hét lên:

“Vẫy đi, vẫy đi!” Trọng tài mỉm cười, nhưng con chó vẫn không vẫy đuôi.

Chương trình tiếp theo là thi đấu “Chó làm xiếc hay nhất” và có thể làm bất cứ trò gì cũng được. Khi bạn nói “Đưa tay đây!”, con chó sẽ đưa hai chân trước về phía bạn. Khi bạn nói: “Hãy ngủ đi”, con chó sẽ nằm xuống. Khi bạn nói” Nhảy đi!” con chó sẽ chạy nhảy quanh bạn. Khi bạn nói: “Ra khỏi đây ngay!”, lập tức con chó lùi lại và rời khỏi chỗ đó. Khi bạn nói: “Đi mua đồ đi!”, lập tức con chó ngậm đồ bỏ vào giỏ, và cứ thế, rất nhiều trò thú vị. Trong khi chủ thổi kèn acmonica đệm nhạc, con chó đã hát theo cách của nó, trò này được mọi người nhất trí tán thưởng. Tiếng sủa của nó kéo dài và vang xa, lúc lên bổng lúc xuống trầm, nghe rất thú vị.

Ảnh minh họa.

Tiếp theo trò “Con chó biết hát”, một chú chó lông mượt, trắng như tuyết giống chó Đức xuất hiện. Một cô bé 12 tuổi đã dắt nó đến.

“Nó sẽ làm trò gì đây?” Trọng tài hỏi.

“Nó sẽ nói chuyện ạ!” Cô bé nói:

“Chó biết nói chuyện ư?? Nói chuyện với con chó thế nào? Nó thật sự rất hiếm. Nó nói chuyện thế nào?”

Cô bé ngồi xổm trước mặt con chó và nói:

“Ake, chúng ta hãy nói chuyện nào.” Cô bé nói xong, con chó già liền ngồi xuống rất lễ phép và nhìn khuôn mặt của cô gái.

“Ake, bạn có thích tôi không? ...”

Con chó gật đầu một cách nghiêm túc.

“Ake, bạn có ghét tôi không? ...”

Ake lắc đầu hai lần. Mọi người đứng xem đều ngạc nhiên và vỗ tay rầm rầm. Cô gái rất vui vẻ và đôi mắt đặc biệt có thần sắc. Cô bé hỏi:

“Ake, bạn đi dạo không?”

Ake gật đầu hai lần.

“Ake, bạn có nghĩ rằng làm những điều xấu cũng chẳng sao không?”

Ake lắc đầu những hai lần. Người đứng xem cũng vỗ tay lần nữa.

“Đợi, đợi đã!” Có tiếng ai đó hét lên.

Lúc này, từ đám đông những người đến xem, một bà già tên là Hanako bước ra. Bà ta đứng đối diện trước mặt chú chó và nói giọng khàn khàn:

“Ake, bạn có thích tôi không?”

Ake gật đầu lia lịa.

“Đấy nhé, đấy nhé. Không ai thích tôi, nhưng Ake này thích tôi đấy.” Bà già rất vui vẻ hỏi:

“Ake, bạn có ghét tôi không?”

Ake lắc đầu hai lần.

“Đấy nhé, đấy nhé. Mọi người ghét tôi, nhưng Ake lại không ghét tôi à?”

Bà già chạm vào đầu con chó bằng bàn tay run rẩy và nói: “Ake, tôi có bẩn không?”

Vì đầu của con chó đang bị bàn tay của bà già chạm vào, nó không thể sủa để đáp lại.

“Ake, bạn có nghĩ rằng vì tôi bẩn nên tôi sẽ làm điều xấu không?” Bà già nhìn con chó chăm chú.

Ake lắc đầu một cách dứt khoát.

“Ake, cảm ơn bạn. Bạn thật thông minh.” Bà già cúi đầu và đưa mái tóc bạc trắng hướng về cô bé nó mấy câu thăm hỏi. Những người đứng xem im lặng như tờ.

Con chó Ake đã giành giải Nhất “Con chó làm xiếc hay nhất”.

PHẠM THANH CẢI dịch theo văn bản tiếng Trung

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)