Quà sinh nhật của Keffi

Thứ Hai, 01/06/2020 14:36

. Truyện ngắn của Wole Soyinka (Nhà văn Nigeria đoạt giải Nobel Văn học năm 1986)

“Ngày mai mình sẽ lên mười”, Keffi nằm ngửa mặt trên giường, nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ. Đúng thế, ngày mai Keffi sẽ lên mười. Thực ra cậu cũng đã nhận được một vài món quà sinh nhật rồi, nhưng cậu biết mình sẽ được nhận thêm vài món quà nữa vào ngày hôm sau và chắc chắn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật tổ chức vào lúc 7 giờ tối nữa. Trong số quà tặng cậu nhận được, không có món quà nào khiến cậu thích thú bằng cuốn sách mà anh trai cậu gửi về từ Anh. Cuốn sách có nhiều ảnh màu chụp động vật ở vườn thú của Trường Đại học Ibadan và điều đặc biệt nhất trong những điều cậu từng hứa với bản thân là sẽ tự mình khám phá những điều thú vị.

Như những gì Keffi biết thì Ibadan chỉ là một con phố ở Lagos. Vì vậy, xong bữa sáng ngày hôm sau, cậu mang theo tất cả tiền tiêu vặt trong tuần của mình và đi thẳng tới bến xe buýt gần nhất. Trước khi đi cậu cũng không quên để lại một mẩu giấy nhắn với mẹ địa điểm mình sẽ tới và hứa sẽ quay về trước giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Keffi không hề biết rằng Ibadan là một thành phố lớn cách Lagos hơn một trăm dặm. Cậu đã đọc được về Vườn thú Trường Đại học Ibadan trên một tờ báo thiếu nhi và quyết tâm một ngày nào đó sẽ tự mình tới đó.

Lần này dường như Keffi đã gặp may, vì khi đang đứng đợi ở bến xe buýt thì thấy một chiếc xe tự chế dừng lại bên trạm xăng. Cậu không tin vào mắt mình nữa khi thấy trên thành xe ghi mấy chữ “Trường Đại học Ibadan”. Vậy là Keffi ngay lập tức chạy về phía người lái xe, định bụng sẽ đi nhờ. Nhưng khi chạy tới gần thì người lái xe đã quay lưng lại phía Keffi. Cửa sau chiếc xe đang mở. Tim Keffi đập loạn xạ! Sẽ rất thú vị nếu cứ lẳng lặng nhảy vào trong và im lặng trong suốt hành trình, rồi sẽ khiến bác tài một phen hoảng hồn khi bước ra khỏi xe khi đến nơi. Nghĩ là làm! Cậu dán mình trên sàn xe, đợi bác tài nổ máy. Chẳng lâu sau, Keffi nghe có tiếng người lái xe nói với một người đàn ông khác. Có vẻ như họ đang đi về phía sau chiếc xe và khiêng theo vật gì đó khá nặng. Keffi không dám ngẩng mặt lên nhìn vì sợ mình sẽ bị bắt gặp. Người tài xế nói bảo: “Nhấc cao lên và ném vào trong này là xong”.

Ảnh minh họa.

Ném gì vậy nhỉ? Có phải là một chiếc thùng nào đó, và họ có ném thẳng lên người cậu không? Nếu họ ném một vật nặng nào đó lên người cậu thì liệu cậu có bị gãy xương hay không? Hay là một loại động vật mới tìm được nào đó để chuyển tới vườn thú? Là một con hổ vừa mới bắt được từ trong rừng chăng? Hai đầu gối Keffi run lên bần bật và cậu bắt đầu thấy hối hận vì chuyến phiêu lưu của mình. Cậu tự hỏi có nên la lên không, nhưng trước khi cậu kịp quyết định thì hai người đàn ông đã ném cái vật đó vào trong xe. Đó là một chiếc bánh xe ô tô và rất may là nó chỉ chạm chút xíu lên lưng Keffi. Người lái xe thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào xem chiếc bánh xe ra sao mà đóng ngay cửa, nhảy lên ghế lái, rồ ga chạy đi.

Độ nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trong một khu trông có vẻ như một đồn điền lớn. Đợi người lái xe ra đi khỏi một lúc Keffi mới bò ra khỏi xe. Cậu thấy mấy con bò đang gặm cỏ trên cánh đồng và rất nhiều gà trong chuồng. Những chiếc chuồng gà khiến cậu hết sức buồn cười bởi chúng có cả những bậc cấp nhỏ xíu dẫn từ trên chuồng xuống dưới mặt đất. Điều khiến Keffi đặc biệt thích thú là những chiếc máy cày. Những chiếc lưỡi cày bằng sắt cùng những chiếc bánh quay cỡ lớn cũng bằng sắt, bên cạnh là mấy hàng răng và càng sắt đang lật lên từng mảng đất và xô đổ nhiều gốc cây. Có điều là cậu chẳng thấy bóng dáng con vật nào như ở vườn thú cả. Trong khi đi loanh quanh để tìm chúng, cậu gặp một nhân viên. Ông ta hỏi nơi ở của Keffi và cậu muốn tìm kiếm điều gì. Khi Keffi nói với nhân viên này điều mình muốn, ông ta đã phá lên cười thật lâu rồi mới bảo:

“Thật đáng tiếc, cậu bé ạ. Lũ sư tử, báo đốm và khỉ gorila đang đi nghỉ hè rồi. Những một tuần nữa chúng mới về cơ. Lúc đó cháu có đến đây được không?”.

Keffi hứa sẽ trở lại sau một tuần. Thế là người nhân viên tốt bụng đưa cậu về tận tới trước cửa nhà.

Thực ra Keffi mới đi khỏi nhà có hai giờ đồng hồ nhưng cậu cảm thấy như mình vừa mới thực sự đặt chân tới Vườn thú Đại học Ibadan. Khi cậu kể với mẹ câu chuyện của mình, cậu đã hết sức ngạc nhiên khi mẹ mình phá lên cười và bảo:

“May cho con là bác tài xế đó không đi thẳng tới Ibadan đấy. Đó không phải là vườn thú, mà là Đồn điền Agege”.

Nhưng có hề gì? Keffi tự hứa: “Lần sau mình sẽ tới vườn thú thực sự”.

HỮU DƯƠNG (dịch)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Ơi cô gái "Thì Thương"

Ơi cô gái "Thì Thương"

Ngày ấy chiến tranh đã vào hồi quyết liệt. Cả đất nước như cùng lên đường hành quân vào Trường Sơn, ra chiến trường. Trong những đoàn quân ấy, có những đoàn quân nghệ thuật. Nhạc sĩ Văn Dung cùng một đoàn bảy nhạc sĩ từ Hà Nội cũng khoác ba lô vào chiến trường... (CHÂU LA VIỆT)

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)