Rồi anh sẽ hát cho em nghe?

Thứ Ba, 24/09/2019 15:12

. Truyện ngắn của Ani Kayode Somtochukwu (Nigeria)

Hãy cho tôi được chết đi

                   Bởi sống cũng thật là đau đớn.

                                   ----KESHA---

Justice đã ngồi đợi ở nhà hàng khi bạn tới. Bạn sẽ không bao giờ quên được cái tên của anh ấy: “Justice” có nghĩa là “Công lí”. Đôi mắt anh ấy nhìn bạn lấp lánh ánh cười. Bạn đi tới bên bàn và ngồi xuống, mỉm cười đáp lại ánh cười lấp lánh trong mắt anh. Bạn nghĩ đây là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt.

Bạn mở lời: “Chào anh!”

Justice đáp lại: “Chào em!” Ánh mắt anh lướt qua khắp người bạn và lại mỉm cười: “Em ăn gì?”

Bạn yêu cái chất giọng Igbo của anh ấy biết chừng nào. Giọng nói dịu dàng và bổng trầm như điệu nhảy cổ xưa. Bạn cũng nghĩ chắc trong đầu rằng mình đã yêu anh mất rồi. Bạn có thể hình dung ra điều đó: Bạn và anh, tay trong tay. Anh sẽ ấn mái đầu bạn vào lồng ngực anh để bạn có thể nghe tiếng con tim anh đang đập.

Đồ ăn đã tới: cơm, cá, chuối lá và thịt hầm. Món thịt hầm còn đỏ quá, trông như một lời cảnh báo với bạn!

Anh ăn một cách chậm rãi, lặng lẽ quan sát bạn. Không hiểu anh đang nghĩ gì, liệu có phải là về những tuần trò chuyện vừa qua và kết quả dẫn tới cuộc gặp mặt này? Hay anh nghĩ tới cái khoảnh khắc bạn đón nhận bữa trưa này từ cao xanh?

Justice bảo: “Anh rất muốn chúng ta gặp nhau”.

Bạn đáp: “Em cũng vậy, nhưng em không muốn chúng ta gặp nhau chỉ để làm tình”.

Justice bảo: “Chúng ta có thể ăn trưa, rồi anh sẽ hát cho em nghe một bài. Anh thấy như đã quen em từ lâu rồi. Anh thấy như đã biết em cả cuộc đời này”.

Sau nhiều tuần trò chuyện qua mạng, bạn và Justice mới gọi điện cho nhau vào quãng giữa đêm. Bạn cứ ngắm nhìn những bức hình của anh mà tự hỏi có phải bạn đã tìm được một nửa của mình hay không? Và liệu rằng điều này có dẫn đến tình yêu hay không?

Bạn ngắm anh, kĩ từng đường nét, để rồi bạn sẽ viết vào nhật ký của mình.

Bạn hỏi: “Anh chơi guitar tốt không?”

“Có chứ. Anh đã nói với em rồi. Anh là nhạc sĩ. Anh còn làm thêm những việc khác nữa cho đến khi bập vào chơi đàn”.

Bạn bảo: “Em rất muốn nghe anh chơi đàn… và hát cho em nghe”.

“Đừng lo, lúc nào em tới, anh sẽ chơi cho em nghe”.

“Và cả hát nữa chứ”.

“Em bảo sao?”

“Và anh hát nữa chứ. Anh có hát cho em nghe không?”

“Ồ, tất nhiên. Tất nhiên rồi!”

Bạn đã thấy thật nhiều điềm báo về anh, và cuối cùng anh sẽ là người đầu tiên với bạn. Bạn nhận ra ra rằng, dù là quá muộn và mãi tới tận sau này, rằng anh lại chẳng hề tin những lời nói đó. Bạn đã thổ lộ cùng Justice rằng bạn thật lòng muốn nghe anh chơi guitar. Bạn rất thích guitar. Và anh cũng đã hứa sẽ chơi cho bạn. Đó là một lời hứa!

Anh bảo: “Ồ, anh sẽ viết một bài hát cho riêng em. Em là nguồn cảm hứng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trò chuyện trên mạng xã hội Grindr lại có ý nghĩa đến vậy”.

Đó là một lời hứa. Bạn đã viết những điều này vào nhật ký. Bạn miêu tả cảm giác của mình khi Justice hứa sẽ viết riêng cho mình một bài hát. Bạn sẽ yêu thích bài hát đó, dẫu giai điệu có tệ đến thế nào.

Bạn đã viết mọi điều vào nhật ký, những điều bạn không thể chia sẻ cùng ai trên thế gian này. Trước khi bạn bắt đầu viết nhật ký, bạn luôn cảm thấy mình có thể ngủ gục vào một đêm nào đó và nỗi cô đơn sẽ nghiền nát bạn trong giấc ngủ mụ mị đó.

Ban đầu bạn viết: Tôi chẳng có ai bên cạnh. Tôi không có ai để chia sẻ gánh nặng của mình. Tôi thấy mình như mặt trăng kia trước buổi bình minh, vào thời khắc đã quá muộn màng cho các ngôi sao tỏa sáng và lại quá sớm cho bóng mây kéo tới. Quanh tôi chỉ là một vùng không gian trống rỗng.

Đúng lúc đó thì Justice xuất hiện: cao lớn, ngăm đen và lịch lãm; là mẫu người sẽ hỏi bạn làm ở đâu trước khi hỏi về vị trí của bạn. Bữa trưa kéo dài hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ ăn uống, trò chuyện, rồi lại trò chuyện và ăn uống, cứ như một bộ phim bạn yêu thích, như cuốn sách bạn đã đọc, và tác giả bạn yêu thích. Nếu có chút ngờ vực nào thì cũng chỉ thoáng qua. Ngờ vực rồi cũng tan biến khi giờ phút chia tay tới. Bạn vui vẻ và háo hức đẩy lui những gì còn nghi ngờ, ngần ngại. Bạn háo hức được trải nghiệm một điều gì đó nhiều hơn là việc được một người đàn ông để mắt tới. Bạn thật háo hức được đắm chìm trong ánh mắt ngắm nhìn của người khác.

Chiều tà phủ lên Owerri. Dãy cửa hàng dọc theo đường Nekede cũng bắt đầu đóng cửa. Bước ra khỏi nhà hàng, Justice đề nghị: “Em có thể đi cùng qua chỗ bạn anh được không? Anh cần qua lấy một số thứ”.

Đây là lần thứ hai anh mỉm cười có vẻ hơi ngập ngừng khi đề nghị.

“Giờ cũng muộn rồi. Em đã bảo là chỉ đi ăn cùng anh thôi”.

Bạn biết những chuyện như thế này sẽ dẫn tới đâu. Khi bạn đưa Justice tới nhà bạn anh ấy, bạn anh ấy sẽ hiểu ngay ra câu chuyện và lấy cớ là có việc phải đi gấp. Rồi anh ấy sẽ nài nỉ cho đến khi bạn đồng ý. Còn bạn thì không muốn nghĩ rằng anh ấy sẽ như vậy, như tất cả những người đàn ông khác đã từng đi qua đời bạn. Họ chỉ tìm kiếm thời khắc họ có thể nhắm mắt lại, đê mê và quên đi thế giới này. Chỉ là tìm kiếm khoảnh khắc đó, không hơn!

“Thôi nào, anh đã bảo em rằng anh không thế đâu. Sẽ không lâu đâu. Anh chỉ tới lấy vài món đồ, rồi anh sẽ đưa em ra trạm xe buýt. Như thế chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn”.

Thế là bạn đồng ý! Trời đã tối và mẹ bạn sẽ lo lắng không biết bạn đi đâu mà không về nhà. Nhưng câu chuyện này có thể dẫn đến một câu chuyện khác. Bạn sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mình đã la cà trên con đường đó với Justice mà nói về những chính khách như Buhari và Rochas và những khó khăn khi đó như thế nào. Đi dọc con đường, trái tim bạn cứ sục sôi lên với niềm hi vọng rực cháy, đến nỗi nụ cười bạn luôn thường trực tên môi. Anh nắm lấy tay bạn, đan những ngón tay anh vào những ngón tay bạn. Bạn đã không nhận ra con đường mỗi lúc càng trở nên vắng vẻ. Giả dụ bạn có nhận ra điều đó thì nó cũng chẳng giúp rung lên hồi chuông cảnh báo trong bạn. Bạn cứ bước đi cho đến khi có ánh đèn rọi tới như một lời nguyền. Ánh sáng chói lòa càng trở nên chói mắt hơn vì bạn đang bước đi trong bóng tối. Tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường ràn rạt và rồi chiếc xe dừng lại. Một cách vô thức bạn buông tay Justice. Rồi đây bạn sẽ viết vào nhật ký về nỗi sợ hãi lan nhanh trong mình khiến bạn vội dứt khỏi tay anh. Hai gã đàn ông nhảy ra khỏi xe, chồm về phía bạn. Bạn lùi lại, nhưng họ bước nhanh như cắt. Con dao vung lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bạn quay lại nhìn Justice, định bảo anh chạy đi, nhưng Justice đã rời khỏi bạn và tới ngồi trong xe từ bao giờ. Ngay cả khi đó, bạn cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai gã đàn ông đẩy bạn vào trong xe và bịt mắt bạn lại. Xe bắt đầu di chuyển. Ngay cả khi đó, bạn cũng phải mất khá nhiều thời gian mới hiểu ra rằng mình vừa bị phản bội, bị đưa vào bẫy và nhớ lại nụ cười của người đàn ông quyến rũ ở nhà hàng ban nãy.

Bạn khẩn khoản: “Các anh làm ơn cho em xin! Em là con một trong nhà”.

Chúng cười phá lên! Một tiếng “bốp” vang lên. Có vị mặn của máu rỉ ra trên đầu lưỡi bạn. Chúng dừng xe lại ở một nơi mà bạn chẳng biết là chỗ nào. Rồi chúng kéo bạn vào một ngôi nhà trước khi gỡ tấm khăn bịt mặt ra.

Đầu tiên, chúng lục khắp người bạn, lấy điện thoại, tháo đồng hồ đeo tay và lấy đi hai nghìn bảy trăm năm mươi Naira trong ví, chiếc ví và tất cả mọi thứ. Bạn chỉ biết đứng đó, run rẩy sợ hãi, nghĩ về mẹ, về bóng tối trong căn phòng bạn từng mơ thấy trong nhiều cơn ác mộng. Chúng chụp ảnh bạn, cười khả ố, rồi hỏi rằng bạn có muốn ngắm “của quý” của chúng hay không. Rồi chúng đanh mặt lại. Có thể thấy rõ trong mắt chúng vằn lên những tia bạo lực. Bạn đã nhìn thấy cái chết! Gã đầu tiên cao to như Justice nhưng da sáng hơn, màu mật ong. Gã còn lại mặt đầy mụn.

Chúng đưa cho bạn chiếc điện thoại và ra lệnh: “Hãy gọi cho mấy gã vẫn hay làm chuyện đó với mày đi”.

“Em không biết ai như vậy cả”.

Gã da mật ong bảo: “Trông chúng tao có giống những kẻ biết đùa không?”

Bạn run rẩy: “Em xin thề!”

Gã đạp mạnh vào bạn. Chân gã quạt ngang hai ống chân bạn, khiến bạn đổ ập xuống sàn nhà như một vết nhơ. Chúng tiếp tục đấm đá và chửi rủa giữa những lời khẩn cầu đầy nước mắt của bạn.

Bạn nghe như gã mặt mụn (mà thực ra bạn cũng chẳng rõ nữa) nói: “Lột quần áo nó ra”.

Chúng lại vừa đánh vừa lột hết quần áo trên người bạn. Chúng đi tới một chiếc bàn và đứng đó, trao đổi với nhau trong khi lục soát những thứ chúng vừa lột ra. Bạn nằm dưới sàn nhà, không một mảnh vải.

Một gã nói: “Đúng là lũ người đáng tởm. Chúng xứng đáng được đối đãi thế này. Còn nhớ vụ Port Harcourt không?”

Gã còn lại đáp: “Nhớ chứ. Từ tận Port Harcourt tới đây để làm chuyện đó với thằng người tình của nó”.

Chúng cười phá lên còn bạn thì hình dung ra cái người đã đi xe buýt tới Owerri với ý nghĩ rằng chuyến đi thật đáng giá khi có thể tìm được một người coi trọng và yêu quý mình. Trong tiếng cười của lũ chúng, bạn nghe có điều gì đó đang vỡ vụn, đầy hổ thẹn. Bạn nằm đó, trên người không một mảnh vải, cảm thấy bất lực và thừa thãi.

Chúng quay lại, đứng trước mặt bạn, lấy chân lật bạn qua lại, rồi lại vừa đánh đập vừa hét lên: “Đồng tính này! Chúng tao sẽ đánh cho con quỷ trong người mày phải bỏ chạy”. Những lời cay nghiệt cùng nước bọt chúng tóe lên người bạn, thấm sâu vào da thịt. Justice đứng ở phía cuối nhà, lạnh lùng quan sát.

Sau này bạn sẽ viết vào nhật ký rằng: Justice không động vào người mình, chỉ ngồi đó với ánh mắt nhức nhối như có thể bật lên thành giai điệu một bài hát. Không! Đúng hơn là một khúc hát buồn về một thằng bé đã chết đi giữa niềm hy vọng đang vỡ vụn của mình; một bài hát tiễn đưa thằng bé mà anh ta đã góp phần giết chết.

Cứ thế, chúng đánh cho đến khi bạn không còn khả năng van xin hay khóc lóc nữa. Mắt bạn sưng húp lên, không tài nào mở ra được.

Một gã đột nhiên quát lên: “Mã PIN của mày là gì?” Bạn im lặng. Gã tới bên cạnh, đá vào cạnh sườn cho tới khi cùng với máu, mật khẩu thẻ ngân hàng của bạn phải bật ra. Gã bỏ đi và nhanh chóng quay về.

“Thằng này thậm chí còn chẳng có tiền. Trong tài khoản chỉ có bốn mươi tám nghìn thôi. Không bằng cái thằng ở Port Harcourt. Thằng đó mới là giàu. Một trăm tám mươi nghìn Naira đó, mày nhớ không?”

Gã kia đá mạnh vào người bạn, bảo: “Mày gọi ngay cho mấy thằng vẫn làm trò đó cùng mày tới đây ngay. Nếu không chúng tao sẽ đăng những hình này lên mạng. Tất cả mọi người, thậm chí cả gia đình mày, đều sẽ biết. Hãy cho họ biết cái loại tởm chúng mày”.

Nói rồi gã lại vung tay lên đánh. Bạn thể chẳng phản ứng gì nhiều và nước bọt chúng lại văng đầy lên mặt bạn.

Bạn hình dung ra lúc mẹ nghe được tin này và bật khóc vì ô nhục. Bạn ước sao chúng hãy giết bạn đi. Bạn mong sao chúng cứ đá thật lực vào ngực bạn, sao cho trái tim bạn vỡ thành những mảnh nhỏ mà văng ra khỏi miệng. Bạn mong sao chuyện này nhanh chóng kết thúc và quyết định rằng nếu nó chẳng chịu đến, nếu chúng không chịu giết và ném xác bạn vào bụi rậm cho chó gặm thì bạn cũng sẽ tự mình làm điều đó.

“Mày vẫn nghe tao nói đấy chứ? Tao sẽ cho mọi người biết chuyện của mày. Những bức ảnh này sẽ lên Facebook”.

Nói rồi chúng lau gót giày lên bụng bạn như cách người ta vẫn lau giày lên chiếc thảm trải sàn. Còn bạn thì thầm nuốt nước mắt vào trong.

Chúng nhắc đi nhắc lại rằng chúng ghét những người đồng tính và rằng chúng biết những người đồng tính cũng ghét chúng.

“Oắt con, tao chắc là lũ chúng mày cũng ghét chúng tao như vậy thôi”.

Trong cái khoảnh khắc đó, và nhiều ngày sau đó nữa, bạn thấy chán ghét bản thân đến tột cùng. Phải mất nhiều ngày sau đó, cùng với tình yêu thương của mẹ, nỗi chán ghét bản thân đó của bạn mới từ từ chuyển sang cơn thịnh nộ chết người đối với chúng, đối với Justice.

Nhưng cũng chẳng có ai để bạn chia sẻ điều đó ngoài cuốn sổ nhật ký. Không có ai để bạn chia sẻ rằng mình sẽ đâm chết Justice nếu có cơ hội.

Bạn chẳng có ai bên cạnh, và có lẽ tự điều đó đã là một sự coi khinh đến tận cùng.

Sau này, khi viết vào nhật ký, bạn sẽ viết rằng: Mình phải chịu nỗi đau đớn tột cùng, không phải là nỗi đau từ thể xác, mà là nỗi đau mình không thể chia sẻ cùng ai về những điều đã xảy ra… Bị truy đuổi như một loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng… Kí ức ngày hôm đó đến nay vẫn còn khiến mình đau đớn. Điều khủng khiếp hơn là mình biết rằng mình sẽ ôm nỗi đau đó một mình cho tới khi xuống mồ.

Justice tới bên, quẳng quần áo bên cạnh bạn. Bạn biết đó là Justice bởi bạn nhận ra giọng nói. Anh ta hỏi: “Nhà mày ở đâu?”

Bạn gắng gượng trả lời. Cơn đau như xói thẳng qua hai hàm răng và qua lưỡi bạn xuống tới tận cổ họng: “Ở khu dân cư Ngân hàng Thế giới”.

Justice bảo: “Mặc quần áo vào!”

Có tiếng như của gã mặt mụn hỏi: “Mày thương hại nó à? Lũ người này không cần phải thương hại. Lạy trời, mày lại thương nó sao?”

Justice không nói gì, như thể lục lọi xem trong đầu còn chút nào là thương hại hay không. Trong sự im lặng đó, bạn lại mường tượng ra cảnh Justice trả lời bằng một bài hát. Cuối cùng thì anh ta cũng hát bài hát vẫn còn nợ bạn.

“Thương hại cái gì chứ? Chúng ta cứ đem nó về đường Nekede, cho nó 100 Naira. Khu dân cư Ngân hàng Thế giới cũng không xa đây lắm”.

Rồi bạn không hiểu mình về nhà bằng cách nào. Cái chết đã đến rất gần với bạn còn đêm thì đã buông rất muộn nên chẳng còn phương tiện nào trên đường. Có lẽ bạn sẽ nằm vật ra ở một rãnh nước nào đó và sáng hôm sau mấy người bán hàng sẽ phát hiện ra bạn đã lạnh cứng. Hay bạn sẽ lần lần bò về nhà trước khi sụp xuống và mẹ sẽ tìm thấy bạn khi bà lặn lội trong đêm đi tìm, bởi mẹ lo lắng không biết điều gì đã khiến bạn về muộn đến thế.

Thế nhưng chẳng có điều gì như vậy xảy ra cả. Không rõ sức mạnh tới từ đâu mà bạn cứ thế bước đi, cho đến khi về tới nhà. Bạn bảo mẹ là bị bắt cóc và bị cướp.

Mẹ bạn ngân ngấn nước mắt: “Ai bị bắt cóc và bị cướp?”

Bạn trả lời: “Con bị bọn chúng bắt cóc và bị cướp”.

Sau đó, bạn phải nằm điều trị ở Trung tâm y tế liên bang nhiều ngày, đầy người băng bó. Bạn run rẩy với kí ức trước mỗi bước chân trần bạn bước đi trên đường phố. Máu và nước bọt đã đóng khô lại. Những lời nói như dao sắc, cắt sâu vào da thịt bạn. Mấy con đường phía trước vắng tanh. Chỉ có mình bạn, cô đơn trong đêm vắng, lê bước trong cái mặt nạ của sự hổ thẹn, nặng nề tới độ muốn bóp nghẹn hơi thở của bạn.

Chúng đã bịt mắt bạn, chở bạn về đường Nekede, đưa cho bạn 100 Naira, đạp bạn ra khỏi xe rồi vọt đi. Bạn ngồi lại bên đường, nhìn theo chiếc xe đang lẩn vào màn đêm. Rồi bạn đứng dậy. Một làn gió lạnh ùa qua. Bạn khoanh tay thật chặt, chầm chậm đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ ra câu chuyện sẽ kể với mẹ, câu chuyện sẽ kể cho bác sĩ và cảnh sát. Trên đầu, vầng trăng nghiêm nghị treo lơ lửng và những vì sao nhấp nháy như muốn chứng minh rằng câu chuyện thật này của bạn rồi sẽ chẳng ai biết tới.

HỮU DƯƠNG (dịch)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)