"Trong khi chờ đợi Godot" và sự cách tân nghệ thuật kịch của Samel Beckett

Thứ Tư, 03/03/2021 12:11

Từ những thành tựu rực rỡ của bi kịch cổ đại Hi Lạp đến ngày nay, kịch đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trên chặng đường phát triển của kịch, nhà văn Samuel Beckett đã khẳng định tên tuổi của mình như một trong những người tiên phong cho cách tân về kịch trong thời kỳ mới. Và vở kịch Trong khi chờ đợi Godot, chính là một trong những tác phẩm đánh dấu bước khởi đầu cho các thử nghiệm trong cách tân kịch của Samuel Beckett.

Vở kịch tiêu biểu của thể loại kịch phi lí

Là tác phẩm kịch được Samuel Beackket viết kịch bản từ tháng 10/1948 đến tháng 01/1949 nhưng mãi đến 4 năm sau, vào năm 1953, Trong khi chờ đợi Godot mới chính thức công diễn. Nội dung tác phẩm hết sức đơn giản: Hai nhân vật Estragon và Vladimir thất nghiệp gặp gỡ nhau và cùng chờ đợi một người có tên là Godot. Trong thời gian đó, cả hai tìm mọi cách để giết thì giờ vì không ai biết ngoại hình Godot như thế nào, cũng không ai rõ khi nào thì Godot sẽ đến. Trong quá trình chờ đợi, họ gặp gỡ hai thầy trò Podo – Lucky và chứng kiến sự đối xử tàn tệ của Podo lên cơ thể Lucky, còn Lucky, vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng.

Song vượt ra ngoài sự đơn giản hiện hữu trên bề mặt con chữ, Trong khi chờ đợi Godot là vở kịch hết sức tiêu biểu cho thể loại kịch phi lí thời kì đầu xuất hiện trước công chúng, ghi dấu những cách tân của Samuel Beckett về mọi mặt, mở đường cho kịch phi lí phát triển. Từ tạo lập tình huống tới phát triển mâu thuẫn, từ xây dựng xung đột đến khắc họa nhân vật và tạo dựng ngôn ngữ kịch. Trên những phương diện đó, Samuel Beckett không chỉ đoạn tuyệt với những lí thuyết cổ điển của kịch mà còn tạo nên những con người với ngôn ngữ, hành động, rất xa lạ với nhận thức người đương thời nhưng lại gần gũi với con người hiện đại, những người bước ra từ hai cuộc thế chiến với những tổn thương sâu sắc về tâm lí, những vụn vỡ trong nhận thức, tư duy, tỉnh cảm, đức tin...

Những cá nhân vô nghĩa lí

Khác kịch cổ điển, nhân vật xuất hiện ở Trong khi chờ đợi Godot, không có cá tính mạnh mẽ cùng các cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, cá tính cũng không được đẩy lên thành những điển hình cực đoan cho một tật xấu nào đó. Các nhân vật gồm hai anh lãng tử thất nghiệp Estragon và Vladimir, thầy trò Podo và Lucky, đều là những con người vô nghĩa lí. Estragon, Vladimir vô công rồi nghề, đợi chờ một đối tượng không xác định – Godot từ ngày này sang ngày khác. Mà mục đích họ đợi chờ Godot là gì, Godot là ai, họ cũng không hề biết. Tưởng chừng, hai anh chàng đó, như đang dựa vào công việc đợi chờ hiện tại để tạo một cái cớ, bấu víu vào một mục đích để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại, tiếp tục giao tiếp với những người xung quanh.

Còn Podo và Lucky, một người là chủ, một người là tớ. Ta nhận thấy, Podo đối xử với Lucky hết sức thậm tệ, nhưng anh ta lại chẳng hề phản kháng. Sự ngược đãi của Podo với Lucky khiến anh ta xuống cấp về mặt thân thể. Song ở cả hai con người này, đều là sự xuống cấp về mặt tinh thần. Lucky cần dựa vào sự ngược đãi của Podo để sống, sinh tồn, khẳng định giá trị tồn tại. Còn Podo cần Lucky như để chứng tỏ, bản thân lão có giá trị để kẻ khác phục tùng. Những con người ấy, họ cần đến nhau, họ giao tiếp với nhau để chứng tỏ bản thân tồn tại.

Nhưng trở ngại trong tư tưởng, ngôn ngữ khiến càng nói, càng giao tiếp, họ lại càng trở nên xa lạ, vô nghĩa lí với nhau. Từ đó, Beckett đã thể hiện một hiện thực tàn khốc về sự rạn nứt mối quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống, đặc biệt sau thế chiến thứ hai. Con người không hiểu được bản thân, càng không hiểu được những người xung quanh. Vì thế, họ trở nên cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời.

Song song với tuyến nhân vật vô nghĩa lí, Trong khi chờ đợi Godot còn dựng lên một tuyến nhân vật khác: nhân vật vắng mặt; cụ thể là một người tên Godot, kẻ mà Estragon và Vladimia vẫn luôn đợi chờ. Godot, một phiên âm khác của God – Chúa trời. Một nhân vật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần song không ai biết đó là ai, kể cả hai nhân vật chủ động đợi ông ta trong vở kịch. Godot trở thành một nhân vật biểu tượng cho sự đợi chờ vô vọng, biểu tượng cho sự xa rời của Chúa Trời trong cuộc sống hiện thực. Nhất là khi bước ra từ thế chiến thứ Hai, chứng kiến tàn phá của chiến tranh, nguy cơ hủy diệt loài người đến từ các loại vũ khí nguyên tử, thì Godot – Chúa Trời, lại càng trở nên xa vời. Dường như, xây dựng một nhân vật vắng mặt như vậy, đã có một sự rạn nứt về mặt tư tưởng, một sự hoài nghi sâu sắc của tác giả Beckett, không chỉ từ phía con người hiện thực mà ông đã hoài nghi đến những điều tưởng chừng là thiêng liêng, bất biến nhất.

Ngôn ngữ kịch rạn vỡ

Bên cạnh sự cách tân về mặt xây dựng nhân vật, vở kịch Trong khi chờ đợi Godot còn đánh dấu sự cách tân mạnh mẽ về ngôn ngữ kịch của Samuel Beckett. Với kịch truyền thống, ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật chiếm đa số bởi đặc thù của kịch là gắn liền với nghệ thuật biểu diễn. Nhưng tới vở Trong khi chờ đợi Godot, đối thoại không còn chiếm giữ vai trò quan trọng như trước.

Những màn đối thoại trực tiếp giữa các nhân vật vẫn chiếm đa số trong dung lượng vở kịch. Nhưng hình thức của ngôn ngữ giữa các nhân vật là đối thoại, song nội dung thì lại gần với độc thoại hơn cả. Bởi những con người đó nói chuyện với nhau mà lại không thể hiểu nổi nhau, không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc trò chuyện. Các câu thoại mơ hồ, ngắn, cụt ngủn, thường dẫn đến tình trạng hai người hỏi đáp trong tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Bên cạnh sự thay đổi trong đối thoại là sự biến đổi của độc thoại. Độc thoại trong kịch là lời người diễn viên nói với chính mình, bộc lộ nội tâm, bày tỏ tình cảm trước hiện thực cuộc sống. Bởi vậy, độc thoại có giá trị rất lớn trong việc thể hiện tình cảm, bày tỏ những nỗi niềm sâu kín, những cảm xúc mãnh liệt khó nói thành lời trước người khác của nhân vật kịch.

Thế nhưng, độc thoại trong vở kịch Trong khi chờ đợi Godot lại không đưa đến những sắc thái trữ tình như vậy. Nó không bày tỏ một sự mâu thuẫn nội tâm gay gắt như màn độc thoại đầy kinh điển của Hamlet, từ độc thoại cũng không đưa đến một hành động hay mang lại một kết quả cụ thể. Độc thoại cũng như đối thoại, mơ hồ và thể hiện một sự bất định trong tâm hồn chủ thể. Người ta nói nhưng không có đích đến, cũng không nhắm đến một đối tượng để nghe. Vì thế, hình thức là đối thoại mà như độc thoại, còn độc thoại lại càng trở thành tiếng nói cô đơn vô vọng.

Trước sự cách tân trong ngôn ngữ kịch với sự xóa mờ ranh giới giữa đối thoại và độc thoại, cùng với sự đổi mới trong việc xây dựng lên những nhân vật vô nghĩa lí và kiểu nhân vật vắng mặt ở vở kịch Trong khi chờ đợi Godot; Samuel Beckett đã tạo dựng lên cả một thế giới kịch với đầy những mông lung, mơ hồ. Ở đó, con người không thể giao tiếp bình thường với nhau, lời nói ra nhưng không có người nghe, cũng không có người hiểu. Đối thoại với người khác mà như nói với chính bản thân. Con người không tìm được mục đích sống, mục đích hoạt động, chỉ có thể bấu víu vào một thứ niềm tin mơ hồ để tiếp tục sinh tồn. Và đây cũng chính là hiện thực của con người thời hiện đại, nhất là sau Thế chiến thứ Hai. Người ta giao tiếp với đồng loại bằng cùng một thứ ngôn ngữ song lại chẳng thể hiểu được lời nói của nhau.

Những ngày đầu khi kịch của Samuel Beckett nói chung, vở kịch Trong khi chờ đợi Godot nói riêng xuất hiện trước công chúng, công chúng dường như rất khó tiếp nhận những cách tân mạnh mẽ đến từ mọi mặt: xây dựng nhân vật, tạo dựng ngôn ngữ, phát triển mâu thuẫn kịch... như vậy. Nhưng qua thời gian, khán giả dần nhận ra, những sự phi lí, sự rạn vỡ trong ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật vô nghĩa lí như vậy mới thật sự gần gũi với hiện thực, với con người hiện đại. Những con người mà trong đời sống đang ngày càng trở nên xa lạ với đồng loại.

Mọt Mọt

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ văn sĩ J.K.Rowling, Severus Tobias Snape luôn gây cảm giác khó chịu và căng thẳng đối với người đọc từ lúc xuất hiện cho đến khi hạ màn... (TRẦN HỒNG HOA)

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.