Truyện ngắn "Phòng khám Y tế Sukang" của Aammton Alias

Thứ Bảy, 17/07/2021 06:37

Cách đây gần 10 năm, tôi được hướng dẫn tham gia một chương trình định hướng với Bộ Y tế. Thật lạ, bởi tôi đã làm việc ở đó được vài năm. Bằng cách nào đó, những người giỏi trong bộ phận quản lí đã quyết định cử một vài bác sĩ và 'chuyên gia y tế đồng minh' đến thực hiện "chương trình định hướng nội bộ". Về cơ bản, đó là một chương trình xây dựng nhóm và tất nhiên, đó là cái cớ cho một chuyến phiêu lưu trong kì nghỉ được trả tiền.

Một trong những hoạt động có sự tham gia của cả nhóm gồm khoảng 40 thành viên tham gia chuyến đi đến vùng nông thôn Brunei. Chúng tôi đang nói về khu rừng nhiệt đới thực thụ, không phải khu rừng sau nhà của bạn đâu nhé. Có một phòng khám sức khỏe của chính phủ tại ngôi làng, tên là Sukang. Đó là nơi tốt nhất để thực hiện bài tập xây dựng nhóm, nơi không có sóng điện thoại di động, chứ đừng nói đến Wifi, internet hoặc cả Friendster (vâng, tôi đã nói là Friendster.com) càng không có. Trong thời gian ngắn hạn, không có sự phân tâm. Ít nhất đó là những gì chúng tôi nghĩ.

Lái xe khu vực này không hề dễ dàng. Chúng tôi phải di chuyển trong một đoàn xe địa hình bốn bánh lớn. Con đường đến đó có đoạn là đường nhựa, rồi có đoạn đá cuội rời và sau đó là đường đất bùn và đất sét. Chúng tôi đã mất 4 giờ lái xe trên đường gập ghềnh, thỉnh thoảng bị trôi trượt trong bùn.

Đây là nơi có nhiều sinh vật sống hơn con người. Chúng tôi đã nghe những câu chuyện về những cuộc thám hiểm trước đây, đã nhìn thấy hoặc bị truy đuổi bởi dị nhân, nhưng hầu hết chúng tôi đều phủ nhận nó và xem đó là những điều vô nghĩa, điên rồ.

Đến làng Sukang, chúng tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp huyền bí của nó. Đó là một ngôi làng với những công trình kiến trúc, và nhà sàn bằng gỗ, và mặt nước. Cây cối và bụi rậm mọc khắp nơi, bất chấp đó là vùng đồng bằng ngập nước. Tôi có thể nhìn thấy những đàn cá bơi lội trong làn nước nông trong vắt, ẩn mình giữa những cỏ cây xiêu vẹo, rồi thỉnh thoảng bơi ra dòng sông lớn hơn màu nâu bao quanh ngôi làng.

Để đến được phòng khám, chúng tôi phải chèo lên một chiếc xuồng máy nhỏ, rồi xuồng đưa chúng tôi đến gần phòng khám Sukang. Chúng tôi đến đó và mang theo hệ thống âm thanh PA hoàn chỉnh và một bộ dàn karaoke. Vâng, đúng vậy: một bộ dàn karaoke. Có một máy phát điện lớn ở phía sau phòng khám, phát ra tiếng ồn ào như thổi luồng sinh khí vào phòng khám.

Trưởng nhóm của chúng tôi, anh M. khá thông minh. Anh ấy nói với chúng tôi, nếu việc xây dựng mà làm tốt thì cả nhóm sẽ được thưởng bằng một buổi hát karaoke tối nay. Tất nhiên, đàn ông chúng tôi, hoặc trong trường hợp này, những “cậu bé to xác” rất phấn khích trước viễn cảnh thể hiện kĩ năng ca hát của mình.

Khi tôi mới bước chân vào phòng khám, ván sàn kêu cót két và tiếng ồn ào liên tục phát ra từ máy phát điện chạy bằng dầu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Tuy nhiên, mối quan tâm này nhanh chóng tan biến bởi tiếng cười khúc khích của những người phụ nữ đã qua những năm học đại học và phần nào cảm thấy trẻ lại với không khí rừng rậm.

Những người đàn ông, đã li hôn hay còn độc thân, chợt nghĩ rằng họ đang ở trong một cuộc cắm trại, đặc biệt là những người chưa từng được trải nghiệm cảm giác này. Trong khu rừng hẻo lánh, chúng tôi quên đi mọi thứ khác, và chấp nhận niềm vui khi có mặt cùng mọi người.

Tôi đã làm một điều mà lẽ ra tôi không nên làm. Đó là giữa trưa và tôi phải đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm trên một lối đi dài, có lan can và một bên là lan can kim loại để ngăn khỏi bị rơi xuống nước ở bên dưới.

Tôi nhìn xuống mặt nước và nghĩ mình nên đi tiểu ngay tại đây khi không có ai nhìn. Tôi cũng tự lập luận với mình rằng như vậy thật trẻ con và mất vệ sinh nhưng sau đó, tất cả đều là nước chảy tự do. Vòng tuần hoàn của nước, tôi nghĩ vậy và tôi ghét phải đi bộ xuống dưới chỉ để đi tiểu.

Tôi nói lớn với chính mình, "Hãy làm như những người bản địa làm ở Sukang." Vâng, tôi đã làm như vậy. Tôi đã giải phóng nguồn nước tiểu và để cho dòng chảy rơi xuống vùng đồng bằng ngập nước.

Đột nhiên, một bóng người đi đến bên phải tôi. Đó là bạn tôi, bác sĩ Zim. Thật là khó xử, anh ấy hơi thân với tôi. Đó không phải là điều mà những người đàn ông trung thực thường làm.

“Này, bạn có chắc là bạn muốn làm điều đó không? Nếu ai đó ở dưới đó thì sao?”

"Zim, tôi chắc là không có ai ở dưới đó."

“Nếu đó không phải là một người thì sao? Bạn có hiểu ý tôi không?"

“Zim, tôi không quan tâm. Tôi là Vua ở đây. Hơn nữa, đây là một cơn mưa rào vàng, wheee!”

Zim bật cười, tôi không biết anh ấy cảm thấy ấn tượng hay đau khổ, nhưng anh ấy đã mặc kệ tôi ở đó.

Tôi nhổ nước miếng xuống vùng nước bên dưới. "Đây là một mẹo nhỏ!" (Bạn biết đấy, tôi chỉ muốn xua tan ý nghĩ ảm đạm.)

Đó hẳn là bầu không khí rừng rậm. Hóc môn testosterone của tôi đều ở mức cao và tôi cảm thấy mình giống như một trong những 'chàng trai' của một băng nhóm đua xe đạp. Hoặc như là một kẻ hay bắt nạt trong sân chơi.

Tôi không nhận ra rằng đây là sân chơi của họ.

Như đã hứa, chúng tôi được phép hát cho thỏa thích. Chúng tôi đã hát cả đêm với dàn karaoke và cuối cùng sau nhiều lần căng giọng, chúng tôi lui về khu ngủ dành cho nam. Khu ngủ có giường tầng và một vài giường bình thường. Những nhà chiến lược gia đã dọn giường đơn. Tôi chọn chiếc giường tầng dưới cùng kê sát cửa. Tôi không thể chờ đợi để thức dậy vào ngày hôm sau cho một cuộc phiêu lưu khác.

Âm thanh một tiếng đập mạnh đã đánh thức tôi. Tôi nhìn đồng hồ vào khoảng 2 giờ sáng. Tiếng đập mạnh phát ra từ bên dưới, ngay dưới sàn nhà. Tôi mất vài phút để nhắc nhở bản thân rằng tôi đang ở một ngôi làng xa xôi tên là 'Sukang', ngôi làng luôn bị ngập lụt. Không có gì ở đó ngoài nước.

'Thình thịch!' Tôi nghe thấy âm thanh một lần nữa từ bên dưới.

Đó là tiếng ồn quỷ quái gì vậy? Có phải là một chiếc thuyền thả rông và va vào những cây cà kheo của phòng khám này?

Tôi nhìn xung quanh. Căn phòng tối om và ánh sáng duy nhất là ánh đèn huỳnh quang trắng từ bên ngoài kí túc xá. Tôi có thể thấy những người trong nhóm - bác sĩ, nha sĩ và các nhân viên y tế khác - tất cả đều đang ngủ ngon trong giấc ngủ sâu và ngáy một cách đáng xấu hổ.

Tôi gọi tên bạn bè nhưng không ai trả lời! Tôi nghĩ thật là kì lạ đối với những nhân viên bệnh viện thường trực đêm, họ không bị kích thích bởi giọng nói quá lớn của tôi.

Thình thịch! Âm thanh một lần nữa. Tôi lật đi lật lại và cố gắng ngủ nhưng đơn giản là không thể ngủ được.

Tôi không biết tại sao và bằng cách nào, nhưng tôi biết có thứ gì đó đang theo dõi tôi. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi sẽ làm gì đây?

Tôi nhìn qua khung cửa sổ mờ. Bên ngoài, có một cái gì đó đang di chuyển ngang qua, một cái gì đó đen tối. Tôi bị phân tâm bởi không gian dưới cánh cửa. Nó trông giống như bàn chân nhỏ của ai đó, chạy qua cửa rồi lại quay lại. Lông tay tôi bắt đầu dựng đứng.

Tôi tự lí luận rằng đó có thể là một ảo ảnh quang học. Nó là một con bướm đêm hoặc một con ve sầu hoặc một số côn trùng ăn đêm khác. Nó là một cái gì đó, bất cứ thứ gì khác.

Tôi chưa bao giờ sợ những điều này. Tôi sẽ thực hiện 'thử thách' của mình và 'nó' sẽ biến mất. Tôi chỉ đơn giản là 'sẽ' làm cho nó biến mất.

Sợ hãi nhưng đồng thời vẫn bất chấp, tôi nhảy ra khỏi chiếc giường tầng và ngay lập tức tôi nghĩ nên có ai đồng hành. Tôi chắc chắn rằng có một số người giống như tôi đang ở xung quanh hoặc trong phòng khách hoặc phòng giáo viên. Rốt cuộc thì đó là nơi đặt dàn karaoke. Tôi nghĩ rằng các nhân viên phòng khám đang đi khám sức khỏe vùng nông thôn chắc vẫn tỉnh táo.

Lúc tôi bước ra khỏi cửa và rẽ phải về phía phòng giáo viên chính, không khí ban đêm lạnh lẽo ập đến cùng với một điềm báo rằng tôi đang bị theo dõi bởi một thứ gì đó xấu xa, ác độc hơn nhiều và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tôi từng gặp. Những sợi lông trên lưng, cánh tay và khắp nơi dựng lên dữ dội đến mức bắt đầu đau.

Tôi biết đó là gì, nó có sức mạnh, thậm chí có thể giết chết tôi. Tôi không thể xem thường nó.

Tim tôi đập nhanh và mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn thẳng về phía trước. Khi đi dọc hành lang ngoài trời, tôi nhìn chằm chằm vào mặt trăng tròn và hình ảnh phản chiếu của nó trong nước. Tôi cảm thấy nặng nề ở lưng. Nó giống như một bàn tay lớn lạnh toát. Có cái gì đó đằng sau tôi... tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và nhanh hơn. Tôi gần như không thể thở được. Lúc đó, tôi muốn quay lại và đối mặt với thứ gì đó đang ở phía sau lưng nhưng sự sợ hãi đã lấn át tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi đến chết bởi cái thứ đằng sau tôi. Giống như một người lính đã bị kết án tử hình, mỗi bước đi là một khoảnh khắc để sống và một khoảnh khắc để chết. Tôi cố gắng hết sức lờ nó đi và tiếp tục đi đến phòng khách. Tôi không được quay lại. Tôi có thể bị giết nếu tôi làm vậy.

Khi tôi gần kết thúc 'hành trình tử thần' của mình thì cảm giác nặng nề trên lưng biến mất. Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên tất cả những gì trước mắt, bỗng dưng biến mất. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nhìn thấy 'lòng sông' ẩm ướt, bùn và thảm thực vật ngập nước đang ngập ngụa dưới nước.

Tôi cảm nhận được có gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. "Nó" đã đến. Tôi không dám nhìn và tôi không thể chạy khi bị đông cứng vì kinh hoàng. Tôi thốt ra lời cầu nguyện để mong được bảo vệ, nhắm mắt và sau đó mở mắt. Đó không phải là nhầm lẫn. Ở đằng xa, giữa bóng đen của những tán cây rừng lớn, tôi thấy một cái bóng khổng lồ đang di chuyển. Nó cao ngang với những cái cây và tôi có thể nhìn thấy những cánh tay dài của nó đang gạt cây ra khi nó di chuyển. Tôi tự hỏi mình liệu nó có đang di chuyển về phía mình không.

Tôi nhắm mắt và cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện rằng đó không phải là lời cầu nguyện cuối cùng. Không có gì thốt ra từ miệng tôi: không một câu nào, không một từ nào.

Tôi không thể di chuyển. Chân tôi không chịu di chuyển. Tôi mở mắt ra và không có gì thay đổi ngoại trừ cái bóng khổng lồ băng qua sông và giờ đang hướng về phía tôi. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó.

Tôi đã thử một lời cầu nguyện khác và nhắm mắt lại. Tôi sẽ chiến đấu với nó nhưng tôi đang đùa ai vậy? Tôi là một linh hồn phàm trần, yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Tôi lại mở mắt ra, chuẩn bị xem điều cuối cùng của mình là gì. Sự cứu rỗi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy con nước, sự trở lại của nước vào vùng đồng bằng ngập lụt. Tôi chưa bao giờ thực sự đánh giá cao ánh sáng và ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Không có con quỷ nào đuổi theo tôi từ rừng rậm. Chân tôi có phản ứng trở lại và tôi chạy về phía phòng giáo viên, chạy nhanh đến 'nơi an toàn'.

Trong căn phòng tối, trưởng đoàn - người cố vấn của chúng tôi, cùng với hai người trợ giúp của anh ta đều đang ngủ say. Tôi lao tới đánh thức anh ấy, nhưng anh ấy không thức dậy. Tôi không thể tin rằng cho dù tôi đã cố gắng thế nào, chỉ đơn giản là không thể đánh thức anh ấy. Tôi đá anh ta và anh ta không nhúc nhích. Thậm chí không có một tiếng động nào.

Tôi đã phải đưa ra một quyết định. Tôi có thể ở đây và ngồi một góc cho đến bình minh hoặc tôi có thể quay trở lại chỗ ngủ. Tôi nghĩ đó là một điều điên rồ nhưng sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở đây trong phòng khách rộng lớn này với một cánh cửa mà tôi không thể đóng chặt.

Tôi quyết định phải quay lại chỗ ngủ. Tôi bước nhanh nhất có thể, trong khi vẫn để mắt xuống sàn gỗ. Phải nhanh chóng vào phòng đó, tôi nghĩ.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân mạnh từ phía sau. Tôi tiến nhanh về phía chỗ ngủ với nắm đấm sẵn sàng đấm bất cứ thứ siêu nhiên nào mà mình sẽ gặp.

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ hướng khác, đó là hướng tôi đang chạy tới. Tôi cố gắng giả vờ đó là tiếng vang của bước chân mình nhưng vẫn cảm thấy có sự hiện diện nham hiểm đen tối đang hướng về phía mình. Không chắc liệu mình có thể đấm nó được hay không, tôi mở tung cánh cửa rồi đóng sập lại sau lưng. Có tiếng ầm ầm của cánh cửa và cửa sổ, rồi sau đó là một tiếng rung chuyển kéo dài khi tôi nhảy lên giường tầng.

Toàn bộ áo sơ mi của tôi ướt đẫm mồ hôi, và không ai trong phòng thức cả. Tôi hét tên họ một lần nữa nhưng không ai đáp lại.

Dù đó là gì, nó vẫn đang chạy lung tung trên lối bên ngoài. Tôi nghĩ rằng mình phải phân tâm bằng cách nào đó. Trong bóng tối, tôi lục trong túi và lấy ra một cái đèn pin không thấm nước mới tinh. Đây là một trong những loại đèn Nhật Bản có thể chịu được mọi loại va đập và có thể sử dụng dưới nước.

Tôi chiếu đèn vào bức tường và nhìn chằm chằm vào nó khi đọc thần chú với những lời kinh thánh.

Tiếng bước chạy vụt tắt và tôi không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ dưới sàn nhà.

Tôi cười khúc khích khi tự vỗ về mình là người thông minh và nhanh trí, rồi nói to “Tất cả những gì phải làm là chỉ cần nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng này cho đến 5 giờ sáng và…”

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đã xảy ra. Vào thời điểm chính xác đó, cái gọi là ngọn đèn không thể bị tắt đã tắt ngóm. Không có bất cứ vấn đề gì và tôi đã thử, tôi không thể bật lại được. Tôi kiểm tra pin và lần mò với công tắc. Đó là những viên pin mới!

Tôi hoảng sợ và băn khoăn không biết mình nên làm gì. Tiếng chân chạy bên ngoài ngày càng lớn, sau đó là những tiếng đập mạnh hơn từ bên dưới.

Tôi quá sợ hãi không thể ra khỏi giường của mình. Tôi muốn bật đèn trần nhưng bị choáng váng bởi nỗi sợ hãi khiếp đảm rằng có thứ gì đó sẽ tóm lấy chân tôi và kéo tôi qua ván sàn xuống mặt nước bên dưới. Bây giờ chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi của tôi. Tôi hét lên một tiếng xung trận và hét lên “Lạy Chúa vĩ đại” khi tôi nhảy ra khỏi giường tầng và đập vào công tắc đèn với một lực mạnh đến mức tôi suýt làm vỡ toàn bộ bảng công tắc.

Khi đèn sáng, tôi hét lên cho bất cứ ai trong phòng để mọi người thức dậy. Tôi lớn giọng hơn bình thường, nhưng tôi không thể đánh thức bất cứ ai. Nó là điều không thể tin được.

Người gần tôi nhất lần này là một bác sĩ tiết niệu, một bác sĩ phẫu thuật, bạn của tôi. Tôi hét tên anh ấy và điên cuồng đánh thức anh ấy nhưng anh ấy vẫn ngủ rất yên bình. Tôi tức giận, giơ tay trái lên cao và giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh vào mặt. Hành động đánh thức anh ấy lúc đó là một cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Tôi rối rít xin lỗi và nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi nói với anh ấy, rằng anh ấy không thể ngủ được cho đến khi tôi ngủ trước. Tôi nói với anh ta rằng có một cái gì đó sau lưng. May mắn thay, anh ấy đã không đánh tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi ra phòng khách và anh ấy để tôi ngủ còn mình thì đọc những câu kinh thánh. Tôi nhớ lời anh ấy nói trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, "Đừng lo lắng, nó chỉ đùa với bạn thôi."

Tôi thức dậy muộn vào sáng hôm đó. Mọi người trong đoàn đã chứng kiến tôi ngáy suốt sáng, làm tôi thấy rất xấu hổ.

Khi chúng tôi trở về từ cuộc ‘phiêu lưu’, tôi đã kể với bác sĩ Zim những gì đã xảy ra và tôi nói với anh ấy, lẽ ra tôi nên nghe lời cảnh báo của anh ta. Anh ấy không nhớ đã nói với tôi về điều gì, cũng chẳng nhớ về việc tôi đi tiểu bậy. Tôi đang tự hỏi liệu anh ta có đang gây rối với tôi không hay là một trò đùa nào đó.

Tôi suy nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra và tôi nhận ra rằng Zim đã không đến gần khi thấy một người đang đi tiểu. Tôi nhớ lại thì nhận ra mình đã không nhìn thấy khuôn mặt của Zim khi anh ấy nói chuyện với tôi vào thời điểm đó. Nó khiến tôi tự hỏi liệu có phải chính linh hồn của ngôi làng huyền bí ấy đã cảnh báo tôi hay không.

KHÁNH PHƯƠNG dịch 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Tiếng gọi Chư Tan Kra

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, những người lính may mắn được trở về sau cuộc chiến đã bước sang tuổi thất thập, vẫn trăn trở khôn nguôi về đồng đội còn nằm lại chiến trường... (LỮ MAI) 

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Tiểu thuyết là một câu chuyện dài về cuộc đời của những con người trong một gia đình tiểu tư sản thành thị ở mảnh đất Sáu kho trước năm năm tư thế kỉ hai mươi... (LÊ THỊ THỦY)

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Sa Pa, xứ sở sương mù mê hoặc lòng người, nơi đã có nhiều nhà văn, nhà thơ tìm đến và để lại những tác phẩm nổi tiếng mà một trong số đó phải kể đến truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Và câu chuyện trong tác phẩm cũng như một kỉ niệm đẹp của tôi về cha, khi ông chính là nguyên mẫu trong tác phẩm.

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ văn sĩ J.K.Rowling, Severus Tobias Snape luôn gây cảm giác khó chịu và căng thẳng đối với người đọc từ lúc xuất hiện cho đến khi hạ màn... (TRẦN HỒNG HOA)