Những ngày tháng Tám, gió từ hướng biển thổi vào làm dịu đi cái nắng rực rỡ phương Nam. Trong căn phòng nơi những người lính Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7 gặp nhau nhân kỉ niệm 77 năm ngày thành lập đơn vị, tiếng cười nói rổn rảng, những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay ôm lấy nhau sau bao năm xa cách. Có người rất vui, có người trầm ngâm nhìn đồng đội, và có cả những giọt nước mắt được vội vàng ghìm lại…
Có lẽ chỉ những người từng cùng nhau đi qua chiến tranh mới hiểu hết giá trị của một cuộc gặp như thế. Những mái đầu dù đã bạc, những khuôn mặt dù in dấu thời gian nhưng vẫn thấp thoáng ánh mắt của tuổi hai mươi. Họ đã từng cùng nhau hành quân, cùng nằm dưới chiến hào, cùng chia nhau ngụm nước, miếng cơm và từng khoảnh khắc sống còn. Có những người hôm nay vẫn ngồi đây, có những người vì tuổi cao sức yếu hay vết thương cũ tái phát không đến được, và có những người chỉ còn trở về trong câu chuyện của đồng đội.

Sáng 15/8/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Trung đoàn 174 phía Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Trung đoàn.
Xem lại những thước phim lịch sử về Trung đoàn 174, chúng tôi càng hiểu vì sao trong ánh mắt mỗi người lính năm xưa có cả niềm tự hào xen lẫn nỗi nghẹn ngào khó tả đến thế.
Trung đoàn 174, còn gọi là Trung đoàn Cao - Bắc - Lạng, là một trong hai trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 19/8/1949. Những năm đầu thành lập, từ 1949 đến 1954, Trung đoàn tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950, đánh Đông Khê; rồi bước vào trận chiến ác liệt tại đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những người chỉ huy đầu tiên của Trung đoàn là Đặng Văn Việt và Chu Huy Mân. Cũng trong những năm tháng ấy, những người lính của Trung đoàn như La Văn Cầu, Bế Văn Đàn đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm.
Năm 1967, Trung đoàn hành quân vào Nam, trở thành đơn vị chủ công của Sư đoàn 5, Quân khu 7. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường phía Nam tiếp tục nối dài truyền thống của Trung đoàn qua những trận đánh và những địa danh đã đi vào lịch sử: góp phần giải phóng Lộc Ninh năm 1972; chiến đấu tại vùng Long Khốt, Long An trong những năm 1972 - 1974; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng thị xã Tân An năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, người lính Trung đoàn 174 lại bước vào những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh.
Bảy mươi bảy năm là một khoảng thời gian rất dài. Một Trung đoàn đi qua từng ấy năm tháng mang theo bao lớp người, bao cuộc đời, bao địa danh và bao mất mát. Những chiến công được ghi trong lịch sử. Những người đã hi sinh nằm lại trong các nghĩa trang hay còn đâu đó trong lòng đất chưa thể tìm thấy. Còn những người trở về mang theo chiến tranh trong kí ức, trên thân thể, trong những câu chuyện kể mãi không hết.
Để gặp lại đồng đội dịp này, cựu chiến binh, nhà văn Nguyễn Vũ Điền đã lặn lội từ vùng núi cao Sơn La vào tận miền Nam. Giữa rất nhiều gương mặt, ông nhận ra người bạn chiến đấu cũ Nguyễn Kim Cương, người từng cứu ông giữa lằn ranh sinh tử trong trận đánh đầu tiên. Vừa nhìn thấy nhau, họ đã ôm chầm lấy nhau, rồi vỗ vai, bá cổ như thể những năm tháng xa cách vừa được kéo về gần lại. Họ nhắc về trận đánh đầu tiên, về khoảnh khắc đồng chí Cương nhắc đồng chí Điền lùi lại và những đồng đội biến mất ngay trước mắt họ sau một tiếng nổ… Thời gian dường như chậm lại cho hai người lính hàn huyên mừng tủi. Người còn sống nhìn người còn sống, rồi cùng nhớ về những người đã không thể trở về.

Nhiều tướng lĩnh, nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174 cùng các cựu chiến binh từng là người lính của Trung đoàn 174 đã đến dự buổi họp mặt trong không khí trang trọng và ấm áp.
Chúng tôi ấn tượng với câu chuyện của Đại tá Bùi Xuân Tiến, nguyên Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7, từng là lính trinh sát của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 174 trong những năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ông kể về những tháng năm đã qua những lằn ranh sống chết bằng giọng bình thản. Nhưng phía sau đó là những kí ức vẫn còn sống động, vẫn còn ám ảnh. Có nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được, những kí ức cứ trở về. Sáng hôm sau ông phải ra ngay nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho những đồng đội đã ngã xuống. Người ngoài cuộc khó có thể hiểu vì sao một người lính đã đi qua chiến tranh hàng mấy chục năm vẫn có nhiều đêm mất ngủ vì đồng đội. Chỉ những người từng cùng vào sinh ra tử mới hiểu, chiến tranh có thể kết thúc trên chiến trường, nhưng trong lòng người lính, có những kí ức không chỉ là kí ức.
Ông thường đến thắp hương ở những nghĩa trang vắng vẻ, nơi những liệt sĩ quê quán ngoài Bắc nằm lại suốt mấy chục năm trời người thân không biết, không có điều kiện, hoặc không còn để đến thăm viếng. Ông đến hương khói đều đặn để đồng đội bớt quạnh hiu. Ông cũng được biết đến với nhiều công việc nghĩa tình như tìm kiếm, tri ân liệt sĩ, giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Chiến tranh đối với người ngoài cuộc là một phần của lịch sử, với người lính thì đó còn là một phần đời.
Trong buổi gặp mặt, khi được hỏi về tình đồng đội, nhiều cựu chiến binh nhắc đến ông Nguyễn Minh Sơn, người lính thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 174, bởi những gì ông làm vì đồng đội dường như khó có thể ghi chép được hết. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát đồng đội của mình. Thấy một thương binh, ông nhẹ nhàng đỡ vào ghế. Việc gì cần chuẩn bị, ông làm. Việc gì có thể giúp đồng đội, ông tìm cách lo. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc quan trọng để cuộc gặp mặt được trọn vẹn, ông đều âm thầm đứng phía sau.
Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng chu đáo ấy, thật khó hình dung ông từng là một xạ thủ DKZ chiến đấu ngoan cường trong trận đánh Tân An lịch sử, góp phần mở đường để những đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm mươi năm sau, người lính ấy vẫn trở lại với chiến trường xưa bằng một cách khác. Cùng với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn, ông góp phần lớn trong việc dựng Bia Chiến thắng Tân An để tri ân và tưởng nhớ những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong trận đánh năm nào. Suốt nhiều năm, ông vẫn âm thầm góp sức tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, làm nhà tình nghĩa cho những gia đình liệt sĩ còn khó khăn, tài trợ xây dựng Đền thờ liệt sĩ Long Khốt, hỗ trợ những cuộc gặp mặt đồng đội, tổ chức và tài trợ những chuyến “Về nguồn” để những người lính năm xưa có dịp trở lại nơi Trung đoàn 174 ra đời. Những việc làm tâm huyết và nghĩa tình ấy đã khắc hoạ nên chân dung một cựu chiến binh “nghĩa hiệp” giữa thời bình trong lòng đồng đội năm xưa.

Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng, liệt sĩ và giúp đỡ các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.
Những câu chuyện nối dài buổi gặp mặt. Mỗi câu chuyện được nhắc lại như một lần cánh cửa kí ức mở ra. Những gương mặt của tuổi hai mươi trở về trong ánh mắt những người đang ngồi bên nhau hôm nay. Có người nhớ rất rõ, có người đã quên một vài chi tiết, nhưng không ai quên được những người đã nằm lại. Có lẽ vì thế mà buổi gặp mặt càng về cuối càng lắng đọng và trở nên ân tình hơn khi Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn dành những món quà ý nghĩa tặng các cựu chiến binh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó không chỉ là sự sẻ chia, mà như một cách những người lính tiếp tục nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau trên một hành trình khác.
Thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Trưởng ban Liên lạc phía Nam, đồng chí Trình Tự Kha nhắc đến một điều giản dị mà sâu sắc: những cựu chiến binh Trung đoàn 174 đã có cả một thời tuổi trẻ hiến dâng cho đất nước. Bây giờ, tóc đã bạc, bước chân đã chậm, trên thân thể nhiều người vẫn còn những dấu tích của chiến tranh; mỗi người lại mang theo những nỗi lo, những nhọc nhằn riêng của cuộc sống. Nhưng họ vẫn nhắc nhau gìn giữ truyền thống của Trung đoàn, vẫn tìm đến nhau khi khó khăn, vẫn dành cho nhau tình yêu thương của những năm tháng đã cùng sống, cùng chiến đấu. Và hơn hết, họ vẫn nhớ những người không còn có mặt trong những cuộc gặp hôm nay để cùng tri ân, tưởng nhớ.
Bảy mươi bảy năm kể từ ngày Trung đoàn 174 thành lập, những người lính năm xưa đã đi qua phần lớn cuộc đời. Điều còn neo lại với thời gian chính là tình đồng chí, đồng đội đã được tôi luyện trong lửa đạn và được gìn giữ trọn vẹn đến hôm nay. Những người lính già rồi sẽ lại chia tay nhau, trở về với cuộc sống riêng. Nhưng lòng yêu nước, niềm tự hào về đơn vị từng hai lần được phong anh hùng và nghĩa tình đồng đội sẽ là hành trang mà mỗi người lính của Trung đoàn 174 khắc cốt ghi tâm.
Ngoài kia, nắng gió tháng Tám vẫn rực rỡ, lao xao như đang đồng điệu cảm xúc với những người lính năm xưa…
KIM NHUNG
VNQD