Bài mới nhất

Làm nhà văn

 02:19, 20/11/2018

Tôi thực sự không biết mình đã trở thành nhà văn như thế nào. Tôi có thể đưa ra những ngày tháng nhất định, những sự kiện nhất định về sự nghiệp của mình. (Tiểu luận của V. S. Naipaul, Ấn Độ, do Nguyễn Huy Hoàng dịch)

Về sự viết

 13:52, 01/08/2018

Giữa những năm 1960 tôi thấy mình gặp rắc rối với việc tập trung vào những tác phẩm hư cấu tự sự dài. Một thời gian tôi thấy khó lòng mà cố gắng đọc hay bắt tay vào sáng tác nó. Khả năng tập trung đã rời bỏ tôi; tôi không còn kiên nhẫn mà viết tiểu thuyết. (Tiểu luận của Raymond Carver, Mĩ do Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ)

Thân phận trẻ em châu Phi trong truyện ngắn Uwem Akpan

 08:28, 30/03/2018

Với ngôn ngữ đời thường, giản dị, năm truyện ngắn có sức cuốn hút mãnh liệt và dễ đi vào lòng người dẫu rằng truyện thường có những cái kết không mấy có hậu, để lại những thông điệp sâu sắc nhưng cũng hết sức đắng cay.

Khai ngộ với thiên nhiên: Bashô và Octavio Paz (Awakening to the nature)

 00:07, 27/12/2017

Bây giờ, trong thời đại phê bình sinh thái (ecocritical age), đọc lại thơ Bashô, ta cảm thấy như đang thở hít trong một sinh quyển đầy mê diệu. Đó là thứ thơ ca đưa ta vào sâu thẳm thiên nhiên. Không chỉ là thiên nhiên. Đó còn là tâm linh sinh thái, nơi mọi thứ luôn luôn sáng tạo và chuyển hóa, nơi mọi sinh linh bước đi trong ánh sáng của bình đẳng và vô sai biệt, không có chủ nhân và sở hữu chủ, nơi mọi thứ phản chiếu nhau như những hạt châu.

Vậy thì tôi nên viết gì đây?

 00:33, 28/10/2017

Haruki Murakami (1949) là một nhà văn, dịch giả nổi tiếng người Nhật. Ông có nhiều tiểu thuyết đã được dịch ra các ngôn ngữ khắp thế giới, trong đó có tiếng Việt và được yêu thích rộng rãi. Các tác phẩm chủ yếu của Haruki Murakami có thể kể đến: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên kí chim vặn dây cót, 1Q84...

Tiểu thuyết gia có thể quá năng suất không?

 00:35, 25/08/2017

Nhưng cũng có một số nhà văn sung mãn đã gây được ấn tượng sâu sắc trong ý thức cộng đồng. Chẳng hạn Agatha Christie, có thể nói là nhà văn nổi tiếng nhất thế kỉ 20, toàn bộ sự nghiệp của bà vẫn đang được in ấn. (Truyện ngắn của nhà văn Mĩ Stephen King do Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ)

Về một số chức năng của văn chương

 00:30, 08/07/2017

Chuyện kể lại, và nếu không có thật thì đây vẫn là một câu chuyện hay, rằng Stalin từng hỏi Giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn. Những sự kiện sau này đã chứng tỏ với chúng ta rằng dù đúng là có quan trọng trong một số hoàn cảnh nhất định, các sư đoàn không phải là tất cả. (Tiểu luận của Umberto Eco, người Ý do Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ)

Tại sao chúng ta viết?

 03:06, 14/05/2017

Một chuyện thường xảy ra là một độc giả, thường là độc giả trẻ, hỏi một nhà văn, hết sức đơn giản, tại sao anh ta viết một cuốn sách nhất định, hoặc tại sao anh ta viết nó theo một cách nhất định, hoặc thậm chí, nói một cách tổng quát hơn, tại sao anh ta viết và tại sao mọi nhà văn viết. Tiểu luận của Primo Levi do Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ.

Vấn đề của thơ

 00:52, 28/02/2017

Điều duy nhất mà thơ luôn hữu dụng là khiến lũ trẻ ghét trường và nhảy lên vui sướng cái ngày chúng không còn phải nhìn vào bài thơ nào nữa. Cả thế giới hoàn toàn nhất trí về vấn đề ấy. Chẳng ai đầu óc bình thường lại đọc thơ. (Tiểu luận của Charles Simic, Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ)

Vấn đề của giải Nobel văn chương

 00:44, 24/12/2016

Vậy là nhà thơ người Thụy Điển Tomas Transtromer đã giành giải Nobel Văn chương. Ngoài một số bài thơ dài sẵn có trên mạng, tôi chưa đọc Transtromer, nhưng vẫn cảm thấy chắc chắn đây là một quyết định lành mạnh theo mọi khía cạnh. Trên hết là đối với ban giám khảo Nobel. (tiểu luận của Tim Parks, Nguyễn Huy Hoàng chuyển ngữ)

Bài đọc nhiều nhất
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)