Xanh xanh mái trường ước mơ

Thứ Năm, 26/02/2026 08:44

Cách đây một năm, kỉ niệm 25 năm ngày rời mái trường Sĩ quan Công binh thân yêu, chúng tôi trở lại thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương để sống lại thời mang trên vai cầu vai đỏ đầy ước mơ, hoài bão. Giữa những con đường xe cộ ngược xuôi, giữa nhịp điệu công nghiệp sôi động, Nhà trường trở thành khoảng lặng xanh đến lạ thường. Những lữ khách nếu một lần bước chân qua cổng số 2 của nhà trường sẽ thấy như đi từ một thế giới sang một thế giới khác: phố thị ồn ào bỏ lại sau lưng, trước mắt là một không gian xanh thẳm, tĩnh tại, rợp bóng những hàng dầu cổ thụ.

Trong ngôi trường quân sự này bao lớp học viên áo lính đã lớn lên và mang theo kí ức và lí tưởng để đi khắp mọi miền đất nước. Mái trường ấy không chỉ là nơi đào tạo sĩ quan công binh với điều lệnh, kĩ thuật và kỉ luật sắt, mà còn là mảnh đất của tuổi trẻ, của ước mơ trong veo, của những khao khát góp sức dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Sĩ quan Công binh phát động thi đua tham gia Hội thi toàn quân năm 2024

Một cơn mưa rào tháng chín vừa đi qua. Trời miền Đông Nam Bộ vẫn thường vậy - mưa đến bất chợt, ào ào, rồi vội vã tạnh, để lại cái nắng rát bỏng tràn xuống như dồn nén từ lâu. Mùi đất đỏ, mùi bụi ngai ngái, hăng hắc cuộn trong từng hơi thở. Nhưng thật lạ, chỉ cần bước qua cổng gác, đi thêm vài chục bước chân, cái nắng gắt như tan biến.

Trước mắt là cả một thung lũng cây xanh, tầng tầng lớp lớp lá reo trong gió. Con đường dẫn vào khu nhà nghỉ học viên rợp bóng cây, hai bên là thảm cỏ được cắt gọn ghẽ, xanh rờn, mướt mát. Nắng vàng rải xuống, nhưng không còn gay gắt mà trở thành thứ ánh sáng trong trẻo, khiến cảnh vật như bừng lên vẻ tươi non. Không ít người sau hai mươi năm xa cách trở lại đã lặng người đi. Tiếng cười nói ban đầu bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho những rung động dồn dập, như dòng suối ngầm bất chợt trào lên trong lòng.

Có người đã ví von, bước qua cổng trường như bước qua một tấm rèm thời gian. Tất cả bỗng trở nên chậm rãi, dịu dàng, để những kí ức một thời học viên lại ùa về.

Thượng tá Hoàng Hồng Phán, giảng viên Khoa Công trình đã có hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường tâm tình với chúng tôi: “Ở đây, mỗi gốc dầu, mỗi thảm cỏ, mỗi khóm hoa đều có dấu chân, có bàn tay vun xới của học viên. Mùa khô, đất rang lên, nứt nẻ, chai cứng, nhưng học viên vẫn ngày ngày gánh nước, tưới từng gốc cây. Nhờ thế, vườn trường mới giữ được màu xanh.”

Giọng anh chậm rãi, ánh mắt dõi ra xa như nhìn thấy từng thế hệ nối tiếp nhau. Mái trường này, không chỉ dạy kiến thức, rèn kỉ luật, mà còn dạy cách yêu thương, chăm chút những điều nhỏ bé để nuôi dưỡng những giá trị lớn lao.

Trong dòng người trở về hôm ấy có nhiều cán bộ mang cấp hàm thượng tá, đại tá. Họ chia sẻ với tôi rằng, hai mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày anh rời mái trường, nhưng đứng dưới tán dầu xòe rộng, họ lại không giấu được xúc động. Họ tâm tình, những cây dầu này đã chứng kiến bao lần chúng tôi khoác ba lô hành quân, đi học thao trường, học liên kết, và ngày trọng đại được gắn quân hàm sĩ quan. Nay trở lại, tôi như thấy mình trẻ lại, như được che chở, và trong huyết quản lại dậy lên khao khát cống hiến như xưa

Lời nói giản dị, nhưng ánh mắt và giọng run run của các anh đã đủ cho thấy kí ức không bao giờ cũ. Những hàng dầu không chỉ che mát thao trường, mà còn che chở cả một thế hệ thanh xuân.

Tôi nhớ kỉ niệm những lần về thăm trường trước đây. Hôm đó tôi gặp chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam theo chồng vốn là một cựu học viên về thăm trường. Nhìn khung cảnh xanh xanh ấy chị không kìm được sự ngỡ ngàng. Bước chân chị như chậm lại trước những khóm hoa, những hàng dầu rợp bóng. Chị lấy máy ảnh, nhờ chồng ghi lại vài tấm hình kỉ niệm.

Trong giây phút ấy, chị khe khẽ ngân nga bài Cây đàn sinh viên. Tiếng hát nhỏ thôi, nhưng dường như kéo ngược thời gian về những tháng ngày tuổi trẻ. “Nghe chồng kể về mái trường, tôi đã thấy đẹp và luôn ao ước một lần được đến. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy cảnh vật, đặc biệt là màu xanh rất thơ mộng, tôi thầm ghen tị với các anh, những người từng được sống và học tập ở đây.” Chị cười, ánh mắt rưng rưng.

Mái trường này, vì thế, không chỉ là kí ức của những người từng học tập, mà còn gieo vào lòng người thân một niềm cảm mến, một chút ghen tị dịu dàng.

Cũng trong hôm ấy, tôi thấy Trung tá Nguyễn Quốc Thống công tác tại Phòng Công binh, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12) chọn cho mình một khoảng lặng riêng. Anh lặng lẽ rẽ bước ra thao trường mô hình phá nổ. Nơi đây, giữa những hàng keo xanh mướt, vẫn còn đó những mô hình và bảng công thức tính toán lượng nổ phá vật thể mà anh từng miệt mài học tập. Anh bày tỏ: “Những kiến thức tưởng khô khan ấy lại giúp tôi rất nhiều ngoài thực tiễn.” Rồi anh kể, từ thi công công trình ngầm, làm đường tuần tra biên giới đến huấn luyện bộ đội đều phải sử dụng đến thuốc nổ. Chỉ là nổ và phá thôi nhưng đó là cả một nghệ thuật công phu. Người chỉ huy phải tính toán chính xác từng centimét dây cháy chậm, từng gam thuốc, từng chiếc kíp. Một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới cả nhiệm vụ.

Nói đến đây, giọng anh sáng lên. Rõ ràng, niềm say mê đã bắt nguồn từ mái trường xanh này và theo anh đi suốt con đường binh nghiệp.

Hôm ấy, ngồi trên xe trở về sân bay Tân Sơn Nhất, kí ức trong tôi lại dội về những câu thơ của Chế Lan Viên trong Tiếng hát con tàu:

Nơi nào qua, lòng lại chẳng

yêu thương?

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn

Quả đúng vậy. Khi còn ở, nhiều khi ta coi đó chỉ là một nơi chốn quen thuộc. Nhưng khi đi xa rồi, ngoảnh lại, nơi ấy đã hóa thành một phần máu thịt, thành miền kí ức thiêng liêng. Trường Sĩ quan Công binh với những hàng dầu, thảm cỏ, thao trường, bài giảng - đã trở thành tâm hồn của biết bao thế hệ.

Bảy mươi năm qua đi, ngôi trường này đã lặng lẽ nuôi dưỡng lí tưởng cho hàng vạn học viên. Từ đây, họ tỏa đi khắp miền, có người ở biên giới, có người ngoài hải đảo, có người ở công trường xây dựng, cũng có người ở giảng đường đào tạo thế hệ mới. Dù ở đâu, họ vẫn mang trong tim một màu xanh, màu xanh của cây lá, màu xanh của tuổi trẻ, màu xanh của lí tưởng không bao giờ tắt.

Ngày chia tay, mỗi người đều luyến tiếc quãng thời gian thanh xuân đã gửi lại nơi đây. Nhưng cũng chính từ đó, họ mang theo hành trang quý giá, một niềm tin, một trách nhiệm, một khát vọng cống hiến. Và dẫu năm tháng có đi qua, màu xanh của mái trường ấy vẫn sẽ ngân vang trong tim, như khúc quân hành bất tận của tuổi trẻ.

Xanh xanh mái trường ước mơ - màu xanh ấy không chỉ rợp bóng hàng dầu, mà còn xanh trong lí tưởng, xanh trong niềm tin, xanh trong máu thịt của mỗi sĩ quan công binh, hôm qua, hôm nay và mai sau.

TRẦN HẢI ANH

VNQD
Thống kê