04:48, 12/12/2018

Tóc xanh mấy mùa

Ông Đặng mân mê tấm vé tàu, kín đáo liếc quanh, như thể sợ bị bắt quả tang làm điều vụng trộm. Dặng hắng mấy cái. (Truyện ngắn dự thi của HỮU PHƯƠNG)

Bài mới nhất

Tháng Ba

 06:17, 09/12/2018

Ta nghe bên trái nhà tăng các ni sư thì thầm về ta như vậy. Ngựa đưa tin đã gấp rút lên đường. Nhưng ta biết mình chẳng kịp để mong chờ tin trở lại bởi ta giờ như chiếc lá nhẹ nhàng rơi từ thinh không. (Truyện ngắn dự thi của Trần Quỳnh Nga)

Ngọn đèn khuya ở bản Mây

 01:57, 19/11/2018

Buổi sáng sớm ở bản Mây lúc nào cũng phủ đầy mây trắng. Mây từ động đá, từ khe núi đùn mãi lên, phủ kín một vùng rừng nguyên sinh. Ở phía Cổng Trời, chỉ còn mấy cây chò cao là nhấp nhô cái ngọn lên khỏi biển mây. (Truyện ngắn dự thi của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ)

Miền gió

 00:44, 16/11/2018

Con gái nắm bàn tay chị giật giật. Nhưng chị không quay lại, mắt vẫn dán vào tấm bia. Nụ cười anh nhòe đi trong mắt chị. Bộ quân phục xanh tan vào chiều. Những sợi khói gầy guộc. Đám tàn hương tơi tả... (Truyện ngắn dự thi của NGUYỆT CHU)

Đêm giao thừa có trăng

 00:26, 04/11/2018

Đã ai từng thấy ánh trăng vào đêm ba mươi chưa? Mà lại là đêm giao thừa, thời điểm thiên địa giao hòa, thần linh động đậy trao đổi nhiệm sở, trời tối đen như như mõm chó. (Truyện ngắn dự thi của AI TA YẾT LAM)

Qua khỏi dốc là nhà

 00:22, 24/10/2018

Tiếng hỏi dội vào vách gỗ, lọt qua khe hở, bay ra ngoài thung sâu, thung lũng sâu một màu trắng xóa, từ đây nhìn xuống, không thấy đường chân trời, mù khơi những hơi sương, như một nồi nước xông hơi ngày ốm. (Truyện ngắn dự thi của BẢO THƯƠNG)

Quẩn nghiệp

 00:15, 17/10/2018

Vút! Vút! Ông Quắc mặt đỏ tía, dạng hai chân khom người dồn toàn lực vào cái dong tre dẻo như gân bò. Thằng Quốc oằn lên: “Con xin cha, con lạy cha!” “Giời ơi, không phải với tao, mà là với ông bà ông vải kia! Bây giờ cháu tao ở đâu?”. (Truyện ngắn dự thi của VŨ MINH THÚY)

PG

 00:15, 08/10/2018

Tôi có thói quen hay nghịch những con chữ trên phím điện thoại. Bấm một cách vô định. Tin rằng, cuộc sống mỗi người luôn gắn với một vài chữ cái nào đó nhất định. Hoặc yêu thích chúng vì một lí do riêng. Có lần hỏi anh, anh bảo yêu chữ A vì nó bắt đầu tên tôi. (Truyện ngắn dự thi của Lưu Thị Mười)

Tây, ta, đàn bà

 00:45, 02/10/2018

Đàn bà là vết chém ở tim tôi. Kia kìa chúng đông quá. Váy nườm nượp đi giăng hàng. Chúng bước vào sân nhà thờ họ tôi. Có cả đàn bà họ Đào Đình, họ vợ tôi. Dẫu tôi ghét họ ngoại “lắm đĩ, nhiều sĩ”, nhưng hôm nay phải công nhận, bên ngoại chúng nó vẫn đẹp, đàn bà trắng phau, vú chổng ngược như những cái bình sứ. (Truyện ngắn dự thi của ĐOÀN NGỌC HÀ)

Bóng rồng

 00:50, 22/09/2018

Tàu rúc một hồi còi dài rồi xình xịch vào ga. Tàu dừng, mọi người lật đật túa xuống ga như đàn ong vỡ tổ. Định chậm rãi xuống sau cùng với đứa hầu gái. Định thật giản dị trong chiếc áo bà ba nâu, chân đi guốc mộc, tay cầm chiếc nón lá Gò Găng. (Truyện ngắn dự thi của TRIỀU LA VỸ)

Hậu duệ của Giáo sư Kê

 00:56, 15/09/2018

Vợ chồng ngài giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kế, tức Giáo sư Kê, hay ngài Kê, như dân làng Ngọc gọi tắt thế cho nhanh, sinh được hai con. (Truyện ngắn dự thi. TRẦN THANH CẢNH)

Bài đọc nhiều nhất
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)