Bài mới nhất

Tiếng gọi từ sâu thẳm

 00:37, 22/10/2018

Không điệu đàng tô vẽ hay cầu kì khách sáo, Đinh Thị Như Thúy cuốn tôi vào thế giới thơ chị, mãnh liệt và vô thức, không cách nào dừng lại. Sự khoáng đạt của không gian thơ mở ra những biên độ tưởng tượng, và cảm xúc của nhà thơ luôn làm nên nỗi niềm người đọc.

Chiến tranh và người lính thử thách người làm thơ hôm nay

 00:04, 22/09/2018

Thời đại luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhà thơ. Họ không chỉ quan tâm đến thời đại mình đang sống, thời đại mình sẽ sống. Một phần không thể thiếu, các nhà thơ thường viết về thời đã qua với cái nhìn hôm nay. Như thế, có vẻ như mọi sự sẽ sáng tỏ hơn, nhưng cũng chủ quan hơn.

Người lưu giữ những kí ức của chiến tranh

 00:56, 21/09/2018

Tôi vẫn nghĩ, với Lê Nguyễn Yên Phong, nếu không vì tâm hồn còn quá nặng lòng với những kí ức của chiến tranh, chắc hẳn chị đã bỏ giữa chừng con đường đến với thơ ca, và như vậy sẽ không thể có sự xuất hiện của tập thơ Chấm nhỏ - một tập thơ mang đến cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm. (ĐỖ BẠCH MAI chọn và giới thiệu)

Gặp lại một nỗi nhớ

 00:30, 23/08/2018

Phía sau mỗi người là câu chuyện đời khác nhau. Tác giả Bùi Đức Ánh cũng có biết bao chuyện đời để bày tỏ với chúng ta, mà lạ những chuyện đời của anh lại vô cùng lắng sâu và thi vị.

Một hành trình nhận diện

 00:34, 23/07/2018

Phơi cơn mưa lên chiều mang đầy cảm quan duy mĩ, vừa đẹp, vừa buồn mà lại như một lời tổng kết, vì cái rõ nhất, đặc biệt nhất dường như Nguyễn Ngọc Hạnh đã tìm thấy mình, nhận diện cuộc đời thơ của mình - điều dễ cảm nhận mà không thể nói bằng lời: Thơ tôi không làm thêm nhan sắc/ Em cứ lặng thầm mà chín vào trong.

Những nẻo về trong thơ

 00:51, 25/06/2018

Mắt bò đưa đến nhiều câu hỏi phản biện mà chính người đọc sẽ phải đặt ra và tự trả lời. Còn nhà thơ thì dường như luôn giữ cho mình ở một thế định vị, anh làm chủ cảm xúc, làm chủ ngòi bút. Như thể anh cứ đều đặn tạo ra những tiếng chuông, còn vang đến đâu, chạm tới nơi nào là do phía người tiếp nhận.

Những tín hiệu của thơ

 00:38, 27/05/2018

Với mỗi người làm thơ, hẳn ít ai quên được cảm xúc khi viết bài thơ đầu tay của mình. Rưng rưng và vui sướng, vừa như muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi là nhà thơ lại vừa như muốn giấu đi thật kĩ cảm xúc của mình. Nhất là với những người trẻ cầm bút thì điều này thường vẫn xảy ra. Đây là một điều đáng quý và phần nào chính là tín hiệu cho con đường thơ của bạn về sau. (Người Biên Tập)

Nỗi buồn lấp lánh

 00:25, 26/05/2018

Trần Nhật Minh có một không gian quê nhà với những vui tươi, háo hức, chờ mong, và cả nỗi buồn lúc nào cũng lấp lánh trong tâm tưởng.

Dấu vết của sự biến mất

 00:42, 23/04/2018

Thơ anh cho người đọc thấy được những lớp lang của chữ và nghĩa bằng sự khơi gợi: Mở lớp lá vàng rơi trên sân là đến lớp cỏ xanh đang khát nắng/ mở lớp cỏ xanh là lớp đất khô mùa... Đây là cách để Lê Quang Trạng đi từ những hiện thực sáng rõ đến vùng hư ảo âm u và đồng thời cũng trả lời cho hành trình ngược ấy bằng trải nghiệm của chính mình.

Mỗi bước chân là một nhành giai điệu

 00:23, 17/03/2018

Đọc Ru giấc phù sa thấy mênh mang những nhịp chữ đồng bằng, thấy tác giả như đi suốt tuổi mình mà tự sự với chín dòng sông đang dào dạt chảy về. Ở đó, ta sẽ gặp Huỳnh Thúy Kiều trong thao thức từ những điều bé nhỏ: Bàn chân non chưa đếm hết nhịp đồng bằng/ Tôi thấy mình nhỏ nhoi qua từng hơi đất thở

Bài đọc nhiều nhất
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)