Từ nguyên mẫu đến nhân vật

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Thứ Sáu, 15/05/2026 16:24

DƯƠNG BÌNH NGUYÊN
 

Tôi chính thức bắt tay vào hoàn thiện tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới từ bản tin trên VTV, khi đưa tin về việc công an Bắc Ninh bắt được đường dây lừa đảo trực tuyến vừa từ Campuchia về tới Nội Bài vào dịp Tết. Nhưng rất lâu trước đó, suốt hai năm đại dịch Covid, khoảng thời gian sống một mình đơn độc, gần như chỉ giao tiếp qua mạng, khiến tôi nhận ra được nhiều điều, về sự mong manh của kiếp người và nỗi cô đơn tột cùng của con người hiện đại, khi con người ta gần như không thể gặp mặt ai nhưng lại luôn nghĩ mình đã gặp tất cả. Thế giới công nghệ và dữ liệu giúp mọi thông tin nhanh hơn, đời sống gấp vội hơn, nhưng cũng khiến con người dễ rơi vào bế tắc hơn - tạm gọi là “vô sản tuyệt đối”.

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu, khi con người có thể vẫn trở thành một món hàng ngay cả khi họ đã chết. Ba người đàn ông tạo ra ba trụ cột chính của cuốn sách là đại úy Lãnh Hoàng Bách, trùm công nghệ Vương Cao Trí, thượng tá Lưu Bạch Đàn không sinh ra từ một khuôn mặt duy nhất, mà được kết lại từ nhiều thân phận có thật, từ kí ức của riêng tôi và từ những chuyển động âm thầm của xã hội hôm nay. Tôi chỉ là người nhặt lại, ghép chúng thành một cấu trúc khác. Và hi vọng, bạn đọc sẽ tìm thấy được cả sự rạn vỡ của những phận người giữa thời cuộc.

1. Trong buổi ra mắt tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh, có người hỏi tôi vì sao những cái tên trong cuốn sách nghe như bước ra từ một vùng biên khác. Lãnh Hoàng Bách, Lưu Bạch Đàn, Vương Cao Trí! Họ bảo âm sắc ấy phảng phất hơi hướng phương Bắc xa xôi. Tôi chỉ mỉm cười. Tên gọi đôi khi giống như mây, trôi qua bầu trời văn bản và để lại một ấn tượng mơ hồ về xuất xứ. Nhưng phía sau mỗi cái tên là một con người có thật, một giọng nói tôi từng nghe, một bàn tay tôi từng nắm lấy. Hôm ấy, tiến sĩ Hà Thanh Vân có chia sẻ, mà cũng như nói hộ nỗi lòng tác giả, rằng những cái tên ấy nếu chỉ đọc qua sẽ thấy giống tên các nhân vật trong phim của Vương Gia Vệ. Nhưng khi đã đọc hết tác phẩm, sẽ thấy họ rất gắn kết với câu chuyện của miền Bắc Việt Nam, với những chi tiết được ẩn dụ rõ nét. Và họ chẳng có nét nào giống với các nhân vật của họ Vương cả.

Lãnh Hoàng Bách là tên của một người bạn của tôi ở Việt Bắc, dân tộc Tày, lớn lên giữa những dãy núi xanh như lưng ngựa ngủ. Nhưng Bách không phải là một cảnh sát, mà đang làm việc cho một sàn thương mại điện tử quốc tế ở Hà Nội. Tôi không mượn đời Bách để viết sách, tôi chỉ mượn âm vang của cái tên ấy, cái sắc lạnh của hai chữ Hoàng Bách, rồi đặt lên một nhân vật khác. Những chi tiết cuộc đời của nhân vật không thuộc về một cá nhân duy nhất. Chúng được nối lại từ nhiều thân phận, từ những câu chuyện báo chí, từ kí ức riêng tôi, từ những đêm dài tuổi trẻ không tìm thấy lối ra.

Khi viết về Bách, tôi biết mình đang bước vào vùng riêng tư nhất. Ở đó có khát vọng bị tước đoạt, có một tình yêu chưa kịp thành hình đã chìm dưới lớp bụi thời gian, có những buổi chiều vô định giữa dòng xe kẹt cứng và “tương lai u uất” đơn độc không thể “thả lên trời cao” (mượn ý theo tên tác phẩm Thả tương lai u uất lên trời cao của Miên Miên - tác giả). Tuổi xuân tàn khốc ấy, tôi đã từng đi qua những đoạn đường chênh vênh giữa thiện và ác, giữa mong muốn được yêu thương và thói quen tự chối bỏ. Tôi đã từng sống trong căn phòng trọ 5m2 ở ngõ 27 phố Lò Đúc, ăn những bữa cơm tối chỉ có muối vừng và nước đỗ luộc, đã từng chạy xe suốt đêm dọc sông Hồng, chỉ để tự tìm câu trả lời, tại sao cuộc đời lại không công bằng và tại sao những khát vọng của tôi mãi mãi vẫn không thành hình hài của sự sống. Lãnh Hoàng Bách mang phần hình bóng ấy của tôi. Anh không phải bản sao, nhưng là hình ảnh phản chiếu về một thời tuổi trẻ lắm ngỡ ngàng và cũng đầy day dứt. Cuộc chiến nội tâm của anh giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa tha thứ và phán xét, chính là cuộc vật lộn mà tôi từng trải qua khi còn trẻ. Tôi trao cho anh những kí ức của mình, rồi trộn chúng với những phận người tôi gặp từ những vùng tăm tối nhất, của những gia đình tan vỡ vì nợ nần trực tuyến, của những đứa trẻ vùng cao bị buộc phải trưởng thành khi mới vị thành niên. Nhân vật vì thế vừa có máu thịt riêng, vừa mang theo lớp trầm tích của nhiều đời sống.

Vương Cao Trí là nhân vật làm khó tôi nhất. Nhưng cũng vì thế tạo cảm giác phấn khích nhất khi tạo dựng tính cách và số phận. Tôi muốn đặt mình vào Trí từ những năm tháng đầu tiên, khi còn là một sinh viên ngồi trước màn hình máy tính với đôi mắt sáng vì tham vọng. Tôi đã đọc những bản kết luận điều tra về tội phạm công nghệ cao, và có thể hình dung được rõ nét về những ông trùm trong thế giới công nghệ nhúng chàm. Những con người mặc vest lịch lãm, thuyết giảng đạo lí trên mạng xã hội, nói về tương lai số bằng ngôn ngữ của nhà tiên tri và cuối cùng bị vạch trần vì những trò thao túng tâm lí và chiếm đoạt tiền của những người nhỏ bé vô tội. Nhưng tôi không muốn Trí chỉ là một biểu tượng quyền lực. Tôi tìm một mạch khác, để Trí có một thân phận đủ mạnh, vừa dữ dội vừa yếu đuối, vừa biến thái vừa tinh tế, vừa yêu vừa hận, vừa dối trá vừa chân thành. Dù phạm tội và mong muốn viết lại thế giới hoàn hảo trong trí tưởng (và cả ảo tưởng), Trí vẫn là một con người, biết yêu và biết đau.

Tôi có một người bạn là một trong những nhà khởi nghiệp công nghệ khá sớm ở Sài Gòn. Khác với suy nghĩ về những kĩ sư công nghệ khô khan, anh là người hiểu sâu về nhạc jazz, và đặc biệt sưu tầm trọn bộ các phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Anh ta nói về điện ảnh bằng sự say mê kì lạ, có thể phân tích từng khung hình như phân tích một đoạn mã phần mềm. Sự rung động thẩm mĩ ấy khiến tôi nghĩ đến một thế đối trọng. Một kẻ có thể thiết kế hệ thống thao túng dữ liệu nhưng lại khóc khi xem một cảnh biệt li hay hồi ức tưởng nhớ trong phim. Tôi dùng các đoạn trích thoại phim của Vương Gia Vệ làm đề từ cho những chương viết về Trí, và thiết kế hành trình của Trí như những cuốn phim với các chi tiết được đan cài chặt chữ, để Vương Cao Trí không còn là cỗ máy lạnh lẽo, mà trở thành một con người biết yêu và biết tôn thờ cái đẹp. Chính vì là người duy mĩ, tình yêu của Vương Cao Trí dành cho Lãnh Hoàng Bách trở nên có logic riêng của nó. Đó không phải sự chiếm hữu thô bạo, mà là một tình yêu thanh sạch, gần như khát khao được soi sáng bởi một linh hồn khác. Tôi muốn kẻ đứng sau hệ thống tội phạm ấy vẫn có một điểm mềm yếu, để khi anh ta sụp đổ, người đọc thấy đau nhiều hơn là chỉ thấy sợ. Số phận của Vương Cao Trí vì thế không phải đường thẳng dẫn đến trừng phạt. Nó là một vòng xoáy của lựa chọn, của bệnh lí tâm lí, của tham vọng bị đẩy quá giới hạn.

 

2. Trưởng phòng Lưu Bạch Đàn lại là một câu chuyện khác. Khi xây dựng nhân vật này, tôi đã chọn hiện thực của chính mình, với sự trùng khớp giữa tác giả và nhân vật: cùng là thượng tá công an, cùng bước qua ngưỡng trung niên, có con trai đang học đại học, đã trải đủ va đập để hiểu rằng có những điều tồn tại không vì chúng đúng, mà vì chúng được một nhóm người chấp nhận như một thỏa hiệp. Nghề công an trong Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới không phải chiếc khiên vạn năng, mà có cả sự bất lực trước những sự thật hiển nhiên đến mức thành phi lí.

Trong đời làm báo, tôi đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện mà các điều tra viên kể bên ngoài kết luận điều tra. Có những trải nghiệm đau đớn như một phần cuộc sống phải mang theo tới chết, cũng có những nỗi ân hận hối tiếc khi đã không kịp cứu lấy những con người trong vòng vây tội ác mà lẽ ra có thể kéo họ về nẻo thiện. Cả những vụ việc, biết rõ có mùi bất thường, nhưng trọng chứng hơn trọng cung, nên buộc phải dừng lại. Ranh giới giữa luật pháp và đạo đức, nơi một bước đi sai có thể khiến cả một tập thể phải trả giá đắt, khiến những người cảnh sát trở nên thận trọng hơn, chi tiết hơn, và cũng có khi bất lực hơn. Lưu Bạch Đàn mang trong mình sự hiểu biết ấy. Ông biết những nỗi đau của thân phận nhỏ bé bên lề, biết rằng một quyết định đúng về mặt pháp lí đôi khi vẫn là sự thật quá lạnh lùng trong lòng người. Ở Lưu Bạch Đàn có sự soi chiếu của tôi ở hiện tại. Một người đàn ông nhìn lại chặng đường đã đi, hiểu rằng công việc có thể cứu được một vài cuộc đời khuất lấp, nhưng cũng có những cánh cửa buộc phải khép lại vì giới hạn. Sự điềm tĩnh của Lưu Bạch Đàn là kết quả của nhiều lần chứng kiến cái chết, nhiều lần chấp nhận rằng công lí không phải lúc nào cũng trùng khít với cảm giác công bằng.

 

3. Khi ghép ba nhân vật ấy lại, tôi không nghĩ đến việc tạo ra một sơ đồ minh họa cho thời đại. Tôi không đủ tự tin để vẽ ra bản đồ cho một thế giới đang dịch chuyển quá nhanh, mà chỉ nhặt những mảnh đời đã vỡ, giống như người đi trên cánh đồng rơm rạ, nhặt lại những bông lúa còn sót hạt sau khi mùa màng đã qua. Nhưng càng nhặt, tôi càng thấy chúng không còn thuộc về một cánh đồng đơn lẻ, mà chúng là những thửa đất không quốc tịch hay hộ khẩu, trôi dạt theo đường truyền, theo dây cáp ngầm dưới đáy biển, theo những vệ tinh lặng lẽ quay vòng trên đầu chúng ta. Một cú nhấp chuột ở Shihanouk Ville có thể gây tai họa tận Hà Nội, hay một tin nhắn vu vơ từ một số điện thoại lạ tận Myanmar cũng có thể thành thảm họa cho cả một gia đình nghèo ở Việt Bắc.

Hằng ngày, duyệt các file phóng sự cảnh báo về lừa đảo trực tuyến mà đồng nghiệp gửi về đài truyền hình, tôi cảm giác như mình đang trải qua những trận lũ quét trên diện rộng. Những đường dây lừa đảo đặt tổng đài ở Campuchia, Myanmar, Philippines, những kịch bản đầu tư tiền ảo, chứng khoán quốc tế, việc làm online, tất cả được viết lại nhiều lần với những tên gọi khác nhau. Hàng vạn người mất tiền trong chớp mắt, những khoản vay chồng lên nhau và biến những con người có khát vọng thiện lương trở thành những người vô sản bần cùng với những món nợ khổng lồ. Có người treo mình vì không chịu nổi vòng lãi siết cổ, vì danh bạ bị phát tán, vì hình ảnh riêng tư bị kéo ra giữa chợ số. Những câu chuyện ấy dần trở thành chất liệu để tôi viết về cuộc chiến đấu giữa cảnh sát và hệ thống PhantomNet trong Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới.

Vụ rò rỉ dữ liệu y tế làm lộ thông tin của hàng triệu bệnh nhân Singapore hay những cuộc tấn công mã độc khiến bệnh viện tê liệt, hồ sơ bệnh án bị khóa lại như những cánh cửa không chìa ở Mĩ hoặc các bê bối khai thác dữ liệu ở châu Âu khiến người ta bàng hoàng nhận ra thói quen, sở thích, nhịp tim của mình đã được lưu trữ ở đâu đó, chờ được đem ra phân tích. Tôi đọc những bản tin ấy và cảm thấy chúng giống như những cơn mưa phùn cuối giêng, từng sợi mưa như bụi, nhưng tích tụ đủ lâu có thể làm gãy mục cả những ngôi nhà. Lừa đảo và tội phạm dữ liệu không còn là những bản hồ sơ riêng lẻ trên giấy mà được vận hành như một hệ sinh thái, có phân công, có chuỗi cung ứng, có trung tâm điều phối. Máy chủ đặt ở nơi pháp luật khó với tới. Tiền được chuyển qua những ví điện tử vô danh. Khuôn mặt của nạn nhân bị trích xuất thành mã số, lưu trong những kho dữ liệu không bao giờ ngủ. Một người ở bất cứ đâu cũng có thể bị điều khiển bởi những kẻ chưa từng nghe đến tên con phố họ sống. Sợi dây nối giữa họ là một đường truyền mơ hồ như những đám mây, nhưng đủ sức kéo một đời người vĩnh viễn ra khỏi vùng an toàn thân thuộc.

Nhân vật Nguyễn Bảo Hòa chết trong phòng trọ vì nợ ứng dụng tài chính không phải câu chuyện duy nhất. Những app cho vay truy cập danh bạ, phát tán hình ảnh, bôi nhọ danh dự để ép trả lãi đã xuất hiện trên mặt báo nhiều lần. Nghệ sĩ trẻ Trần Phi buông mình từ ban công sau khi tài khoản bị xóa sạch cũng không phải điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Đã có những nhà sáng tạo nội dung mất toàn bộ dữ liệu và thu nhập chỉ sau một đêm bị tấn công. Một kĩ sư rời công ti khi mã nguồn của mình bị biến dạng không phải chi tiết thêu dệt. Những vụ rò rỉ cho thấy phần mềm ban đầu được viết để bảo vệ người dùng có thể bị mua bán, chỉnh sửa, rồi quay lại giám sát chính họ. Cái chết, vì thế đã đến không cần xô đẩy, chỉ cần một cú siết quanh cổ bằng những sợi dữ liệu không hình hài.

Các nhân vật của tôi được ghép lại từ những mảnh đời như thế, họ đứng giữa một vùng khí hậu mới của nhân loại, nơi giông bão không đổ xuống từ trời, mà từ những đám mây dữ liệu. Tôi cố lắng nghe tiếng bước chân chậm chạp và nặng nề của họ trên những dư ba ấy, như bước chân của chính mình khi đi qua thời đại này.

Tất cả những chi tiết ấy đã đi qua tôi như gió qua rừng nhiệt đới. Tôi đặt chúng vào cấu trúc phi tuyến của cuốn sách, để các nhân vật không bước đi theo một đường thẳng, mà va chạm, chồng lấn, soi chiếu lẫn nhau. Họ chỉ là những con người Việt Nam trong thời đại dữ liệu, với những cái tên tình cờ mang âm sắc lạ. Nếu có sự giống nhau nào đó giữa tôi và họ, có lẽ đó là nỗi day dứt trước những phận người bị đẩy vào góc tối. Tôi viết để soi vào chính lòng mình. Viết để hiểu vì sao một con người có thể yêu cái đẹp mà vẫn gây ra tổn thương. Và để chấp nhận rằng, đôi khi, giữa những ranh giới mong manh, ta chỉ có thể chọn cách đi tiếp, dù biết mình không bao giờ hoàn toàn vô tội.

D.B.N

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)