Sách về nhà số 4

Sự vô cảm sau dấu chân trinh thám

Thứ Năm, 18/09/2025 10:20

Khôi nguyên Trinh thám John Le Carre từng định nghĩa về truyện trinh thám thật ý nghĩa: “Một con mèo nằm trên thảm chỉ là một con mèo nằm trên thảm. Nhưng một con mèo nằm trên thảm của một con mèo khác thì là một câu chuyện trinh thám”. Và định nghĩa ấy lại chính là sự khái quát yêu cầu với một truyện trinh thám lẫn tác giả sáng tác truyện trinh thám. Bởi sự bất thường được nhìn thấy giữa những điều bình thường. Để nhận ra sự bất thường, cần một hiểu biết sâu rộng cùng một sự nhạy cảm đã trở thành phản xạ. Để làm rõ vì sao sự bất thường lại trở thành bình thường, cần giải quyết một chuỗi câu hỏi từ sự liên tưởng “con mèo chủ nhân tấm thảm đâu? Nó đi hoang vì động dục hay đã bị bắt mất? Ai đã bắt mất nó? Hay chủ nó đã lấy tấm thảm của nó cho một con mèo khác? Hay con mèo này đã nằm nhầm tấm thảm? v.v.. Ngay trong cuộc sống hiện tại, tội ác vẫn đang lặng thầm diễn tiến dưới hình thức những điều bình thường và người ta chỉ nhận ra sau khi… xảy đến một vụ án. Án, sau vết chân của nhà văn Võ Chí Nhất chính là hành trình ghi nhận và xử lí tội ác đang dự mưu tiến hành dưới cái lốt bình thường ấy.

Từ một dấu chân lạ xen giữa các dấu chân đang hiển hiện, một quả táo đỏ trong trang trại chỉ trồng táo xanh, một mẩu tàn thuốc lá trong sân… Tất cả đều không có gì khác thường nhưng lại chính là chìa khóa làm rõ những sự bất thường của tội ác. Khác với Muội tro trước đây, nhân vật nữ đại úy cảnh sát Hà “ớt” trong tập này đã được chuyển hướng thể hiện từ sự dũng cảm táo bạo mà cần cù sang sự nhạy cảm và chia sẻ hơn là vận dụng các chi tiết khoa học nghiệp vụ. Hà “ớt” trong lần xuất hiện này có vẻ tinh nhạy, lém lỉnh hơn trước với phong cách của nàng Hoàng Dung trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện của Kim Dung. Điều này khiến cho Hà “ớt” của Võ Chí Nhất trở thành nhân vật trung tâm gần gũi với bạn đọc hơn, dễ mang chất “truyền kỳ” hơn nữa. Hà “ớt” không ngại tạo điều kiện cho đối tượng vi phạm pháp luật (miễn không xảy ra hậu quả) để “mời” (ép) y phải hợp tác điều tra, cũng không nề hà việc cải trang để ngăn ngừa một âm mưu gia tộc…

Điều cần bàn chính là những bất thường mà Hà “ớt” cảm nhận được trong cuộc sống đã đủ đáng để thực hiện những hành động đó hay không. Hay chỉ mỗi Hà “ớt” cảm nhận, còn các cảnh sát khác thì không? Án, sau vết chân chính là một lời tự nhắc bản thân của tác giả về thực trạng vô cảm dẫn đến tắc trách trước bức xúc của những cá nhân bé nhỏ trong cuộc sống. Nếu như cần có sự hoàn chỉnh hơn nữa với các sáng tác về nhân vật truyền kỳ Hà “ớt” này, có lẽ chỉ cần hợp lí hóa vị trí công tác của cô đại úy này, bởi qua thể hiện của tác giả, Hà “ớt” đang thể hiện mình như một thám tử tư hơn là một sĩ quan cảnh sát bị ràng buộc bởi trách nhiệm cùng điều lệnh ngành. Nhưng một chút khiếm khuyết đôi khi lại là sự hoàn thành đáng yêu đối với một bức tranh văn học thể loại “ông cò và tội phạm” do Võ Chí Nhất sáng tác, vì mục tiêu cái Đẹp của ngôn từ đối với văn chương trinh thám.

LÂM HÀ

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.