Cái chết có thể nói là trải nghiệm cô đơn và riêng tư nhất của con người, nhưng hành trình đến với điều ấy không hẳn như thế. Trong tiểu thuyết Tiệm giặt là nửa đêm, tác giả Park Ji-Young đã viết về sự sẻ chia, đồng thời cho thấy đến cuối hành trình, ta luôn xứng đáng có người cạnh bên, để cùng an ủi cũng như vượt qua thời khắc khó khăn trong cuộc đời này.
Câu chuyện không của riêng ai
Là một tác phẩm thuộc dòng tiểu thuyết chữa lành vô cùng nổi bật trong các năm qua ở châu Á nói chung, Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng, nhưng Tiệm giặt là nửa đêm không lướt trên bề mặt, tạo sự thu hút chỉ ở cảm xúc, mà còn khai phá rất sâu những nỗi niềm riêng, trong một cách viết có phần ấn tượng. Tập hợp câu chuyện của rất nhiều người, trọng tâm cuốn sách xoay quanh workshop “Chết cô độc”, nơi các nhân vật cảm thấy cuộc sống trước mắt chỉ toàn bi kịch giờ được kết nối với nhau. Theo đó, khi nhận được những lời mời kì lạ từ công ty Tiệm giặt là nửa đêm, họ sẽ truy cập vào một trang web, từ đó hàng ngày ghi lại 3 việc mình đã đặt ra, mỗi ngày không ngừng hoàn thiện và hoàn thành nó. Vì là một forum mở nên họ có thể để lại bình luận, trao đổi với nhau. Cứ thế sau 3 tháng, tài khoản nào có độ thảo luận nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng là “hiện thực hóa” kế hoạch chết trong cô độc bản thân đặt ra.
Chia sẻ về ý tưởng của cuốn sách này, Park Ji Young cho biết bởi là người làm việc tự do, không trực thuộc công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào, nên bà suy nghĩ rất nhiều về sự kết nối. Một ngày nọ, bà bỗng nhận ra một nghịch lí lớn: “Nhà nước chăm lo cho người già, những người có nguy cơ chết một mình, nhưng những người trẻ bị cô lập, không nơi nương tựa thì không được ai chú ý. Do đó ý tưởng về ‘điều gì sẽ xảy ra nếu có một không gian nơi họ có thể kết nối với nhau’ chính là khởi đầu của tiểu thuyết này.” Và tuy mang tên là “Chết cô độc”, nhưng thật ra trong suốt thời gian lắng nghe câu chuyện của nhau, cảm được nỗi đau của nhau, nhìn thấy những ngày lê bước để tiếp tục sống, mỗi người lại bỗng nhận ra bi kịch của mình hóa ra bé nhỏ, từ đó tìm lại niềm tin cho những ngày tới. Đó cũng chính là thông điệp của cuốn sách này.

Tiểu thuyết Tiệm giặt là nửa đêm mang đến luồng gió mới trong dòng văn học chữa lành.
Xuyên suốt tác phẩm, tác giả đã không ngại bóc trần đời sống hiện đại áp lực và đầy màu xám, khiến các nhân vật không còn tìm thấy thôi thúc muốn sống. Đó là việc bị kềm giữ trong một hệ thống quan liêu, bất công mà họ không thể làm gì khác ngoài việc che giấu bản năng và con người thật như Song Young-dal hay không được khóc như là Eun-young. Đó cũng là những tổn thương do bị lạm dụng, bị bịt miệng trước bá quyền để rồi trong họ thường trực một sự đè nén, như câu chuyện của Alice hay Jae-ho. Khi đứng trước nỗi đau, thay vì được cảm thông, chia sẻ, họ lại nhận ra những phản ứng khác không như mình tưởng… Cứ thế, từ người già đến người trẻ, từ nam giới đến phụ nữ… mỗi người đều có những khó khăn riêng, và các trải nghiệm ấy đã được Park Ji-Young mang vào tiểu thuyết với đầy đồng cảm.
Trải nghiệm cuốn sách, không quá khó thấy đó cũng đồng thời là những câu chuyện của chính chúng ta - nạn nhân của thời đại và áp lực không ngừng. Và đó cũng chính là thứ góp phần kết nối độc giả cùng với cuốn sách, để qua một hành trình dài, ta lại bắt đầu làm mới bản thân. Như các nhân vật trong sách, từ những người bỏ bê, buông xuôi, trôi theo dòng đời, giờ họ nhận ra mình cũng có ý nghĩa đối với người khác, qua việc đồng cảm với nỗi cô độc cũng như khích lệ những người ủ ê. Qua đó như người bà từng trải của quản lí Oh – nhân vật đứng sau Tiệm giặt là nửa đêm, ta hiểu được rằng: “Thế gian tồi tệ bởi chỉ những người tầm thường mới có thể sống sót. Vậy nên con cũng cứ sống tầm thường đi. Rồi thỉnh thoảng làm được một việc tử tế là đủ rồi. Nếu cứ làm toàn việc tồi tệ mãi, thì đến bản thân mình cũng sẽ đối xử tồi tệ với chính mình mất. Một việc tử tế đi kèm với chín việc tồi tệ, thế là được. Chỉ riêng việc sống sót được đã là giỏi nhất rồi. Làm được việc tử tế nhất rồi, thì còn lại, cứ để cho những việc tồi tệ khác lấp đầy cũng chẳng sao cả."
Chia sẻ vì chọn không gian giặt là, Park Ji-Young bộc bạch: “Khi đi dạo vào ban đêm, ta thường thấy những tiệm giặt tự động sáng rực trong bóng tối. Cùng với hình ảnh tượng trưng của tiệm giặt tự động – một không gian giặt giũ giúp loại bỏ bụi bẩn của cuộc sống thường nhật và cho phép người ta quay trở lại với những công việc thường nhật trong bộ quần áo đã được gột rửa khỏi bụi bẩn tích tụ qua quá trình giặt giũ hàng ngày, tôi hy vọng khi nhìn thấy tiệm giặt tự động sáng đèn 24/24 giờ ở một góc hẻm, người ta sẽ nhớ đến những tiệm giặt tự động hoạt động về đêm, một nơi trú ẩn trực tuyến cho phép người ta gột rửa đi những bụi bẩn tích tụ từ những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày và chuẩn bị cho một ngày mới”. Vì vấy cuốn sách này có thể nói là nơi giặt giữ những điều tối tăm bằng chính ánh sáng tình người và sự sẻ chia.
Cách viết độc đáo
Dẫu đề tài có phần quen thuộc khi đậm tính hiện thực và có màu sắc chữa lành, nhưng Tiệm giặt là nửa đêm lại rất đặc sắc khi tác giả Park Ji-Young đã tạo ra những nhân vật thuyết phục và các câu chuyện đáng nhớ. Trải nghiệm của họ trong cuốn sách này ít nhiều phi thực, nhưng chính từ cảm xúc mạnh mà nó để lại, ta lại nhớ được lâu hơn, rõ hơn và kĩ càng hơn. Đó có thể là một người dắt chú chó vô hình đi dạo, là chú gấu trúc đứng khóc giữa đêm… nhưng đáng nhớ nhất vẫn là câu chuyện của Alice – một người phụ nữ có công việc không thể độc đáo hơn là ngồi làm mẫu trên các chiếc ghế của một công ty trang trí nội thất. Theo đó, sự hiện diện của cô làm những chiếc ghế có hồn, bán được giá cao, nhưng cũng đồng thời làm cho cuộc sống trở nên vô vị, gần như bất động. Chỉ khi được nghe người cô độc khác kể chuyện, cô mới mạnh mẽ về với quá khứ, để nhớ mình cũng từng là một vận động viên nhảy cao, từ đó không ngừng “bay” trên những gì đã giam hãm mình.

Park Ji-Young được đánh giá cao trong văn đàn Hàn Quốc với những tác phẩm giàu ý nghĩa và thể nghiệm.
Không dừng ở đó, nữ nhà văn cũng không ngại xoáy sâu vào những góc tối nội tâm, mang đến câu chuyện vô cùng ám ảnh. Ở khía cạnh này, Tiệm giặt là nửa đêm mang đến cảm giác mà Báo thù, Nhật kí mang thai của Ogawa Yoko hay Thời gian biểu ca đêm, Chú thỏ nguyền rủa của Bora Chung từng làm thành công, khi cho thấy tâm lí con người có thể méo mó, phức tạp đến như thế nào. Đơn cử trong câu chuyện của Song Young-dal, việc y căm ghét cậu bạn Gyu-seok vì anh tỏ ra thương hại mình để rồi đâm bút chì nhọn gần sát hốc mắt để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Theo thời gian, điều đó dần dần trở thành một nỗi ám ảnh, khi “gã viết bài bằng bút chì cùn, viết nhật kí cũng bằng bút chì cùn. Nét chữ cùn, viết bằng ngòi bút cùn, sinh ra những ý nghĩ cùn và những ngày sống cùn. Gã muốn mang một tâm trí cùn, giống như chính ngòi bút ấy. Dù có bị giẫm chân ở hành lang, bị chen ngang ở căng tin, bị chửi rủa vô cớ hay bị đối xử bất công, gã cũng không nổi giận nữa. Chỉ cần nghĩ rằng bản chất con người vốn đã tệ, thế là đủ để gã chấp nhận.”
Bên cạnh đó, Tiệm giặt là nửa đêm cũng có tính liên văn bản thú vị, khi những lời mời đến với workshop là những trích dẫn có nhiều ý nghĩa, từ sách trẻ em, tiểu thuyết văn chương, lời bài hát đến những tập thơ hay sách triết học. Ở cấp độ gần nhất, chính những trích dẫn của Satre, Soren Kierkegaard, Amos Oz, Herta Muller, Leonard Cohen, Ursula K. Le Guin … đã mang đến những bài học lớn, trong khi ở cấp độ cao hơn, Park Ji-Young cũng gắn nhân vật với những trang sách một cách thú vị. Điều đó dễ thấy ở câu chuyện cuối về một cậu bé - người mang ăn năn vì đã dẫn đến cái chết cho em trai mình để rồi trở thành một người cứu hộ bể bơi, trong khi không ngừng tự trừng phạt mình bằng chấy tẩy hồ. Trong quá trình ấy, cậu luôn chờ đợi Sybil từ truyện Ngày đẹp trời của Cá Chuối từ J.D.Salinger đến, thế nhưng mãi mãi không thể tìm thấy, để rồi không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa…
Sau cuối, nữ tác giả cũng biết cách khiến tác phẩm trở nên độc đáo bằng những cú twist bất ngờ. Theo đó câu chuyện về bà Moon-nam vô tình làm cháu gái Ellen qua đời khi bất cẩn lùi xe khiến ta nhớ đến bộ phim Monster của Kore-eda và trải lòng của Ellen sau đó mang đến cho ta rất nhiều cảm giác. Liệu cô là ai, vì sao vẫn còn sống sót trong khi người bà ôm mang trong mình những nỗi dằn vặt? Có thể nói Park Ji-Young đã cân bằng được tính văn chương và giải trí ở tác phẩm này, để mang đến một tiểu thuyết không chỉ có ý nghĩa về mặt hiện sinh, mà còn là những câu chuyện đáng nhớ, ám ảnh đến không thể ngờ. Sau rốt, qua cuốn sách này, ta hiểu bất toàn là điều hiển nhiên, và đôi khi việc hít thở thêm một ngày nữa trên thế giới này cũng là thành công. Một tác phẩm phơi bày hiện thực khốc liệt, đồng thời cho thấy một tham vọng sống vô cùng mạnh mẽ.
MINH TUẤN
VNQD