Sự trỗi dậy của của các gia đình văn chương

Thứ Sáu, 15/05/2026 07:14

Từ Naomi Ishiguro đến Jess Atwood Gibson, ngày càng nhiều thế hệ thứ 2 của các nhà văn nổi tiếng bước tiếp con đường của cha mẹ mình. Không thể phủ nhận họ đã thành công ở bước đầu tiên khi chạm được đến ngưỡng cửa của giới xuất bản, thế nhưng áp lực thành công và bị so sánh là không hề nhỏ.

Nick Harkaway cùng cha mình, John le Carré.

Lúc còn sinh thời, Martin Amis nhìn nhận mình cùng người cha Kingsley Amis là một trường hợp “có phần bất thường” của lịch sử, là “điều kì lạ” của giới văn chương, khi là một cặp cha con cùng nhau trở thành nhà văn. Thế nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó không phải là trường hợp duy nhất. Theo đó ta còn có thêm Alexandre Dumas cha và con, Fanny và Anthony Trollope, Arthur và Evelyn Waugh và còn nhiều nữa. Và nếu khẳng định của Amis không đúng vào thời điểm đó, thì bây giờ đây nó càng sai lầm. Trong những năm gần đây, có ngày càng nhiều con cái của các tiểu thuyết gia trở thành nhà văn.

Với năm 2026, có thể kể đến con gái của Kazuo Ishiguro, Naomi, người đang chuẩn bị xuất bản cuốn đầu tiên trong loạt truyện giả tưởng của mình, trong khi ái nữ của Margaret Atwood, Jess Gibson, cũng đã ra mắt tác phẩm hư cấu đầu tay vào mùa xuân năm nay. Con trai của nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia Helen Dunmore - Patrick Charnley - cũng đã giới thiệu tác phẩm đầu tay và nhận nhiều lời khen ngợi. Điều gì ẩn sau xu hướng nói trên? Liệu việc có cha mẹ là tiểu thuyết gia có làm gia tăng khả năng thế hệ thứ 2 tiếp tục theo đuổi sứ mệnh nói trên?

Lịch sử kể lại vào một ngày nọ, Nick Harkaway, con trai của John le Carré đã gặp Martin Amis và trao đổi rằng trường hợp của ông là không độc nhất. Harkaway nhớ lại: “Chắc hẳn là tôi đã làm ông ấy khó chịu khi cứ khăng khăng [ông ấy và Kingsley] không là cặp cha con duy nhất viết văn”. Từ khi ra mắt tính cho đến nay, Harkaway đã xuất bản 8 tiểu thuyết và gần đây bắt đầu tiếp nối sự nghiệp của cha mình, khi sáng tác tiếp những cuốn sách mới dựa trên các nhân vật quen thuộc của le Carré. Khi được hỏi ở tuổi thơ ấu liệu ông có ấn tượng gì về việc viết văn của cha hay không, cây viết này cho biết: “Hiện tôi đã 53 tuổi. Nhưng mãi gần đây tôi mới nhận ra tuổi thơ của mình có phần kì lạ. Tôi nhớ vào một ngày nọ, khi đang lái xe qua Hi Lạp hay Mĩ trong một kì nghỉ, cả nhà đã dừng ở một trạm xăng. Khi ấy tôi thấy một cuốn đề tên le Carré. Giờ đây điều này khiến tôi ngỡ ngàng khi nhớ ra rằng là cha tôi hiện diện ở khắp mọi nơi”.

Tuy nhiên, như Harkaway ngụ ý, việc lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn chương không có vẻ gì là quá lạ lẫm vào thời điểm đó. Đơn cử Deborah Moggach - tác giả của các tiểu thuyết như Tulip FeverThese Foolish Things (được chuyển thể thành phim The Best Exotic Marigold Hotel), có bố mẹ đều là nhà văn. Bà cho biết: “Tôi nghĩ nếu họ là người bán thịt, tôi cũng sẽ trở thành một ‘đồ tể’ thôi.” Chính cách nghĩ đó đã hình thành nên quan điểm của bà, rằng “viết văn là một điều vừa bí ẩn lại vừa bình thường, bởi vì khi ấy tôi nghĩ ai ai cũng đang viết văn”. Sau này, con gái của Deborah, Lottie, cũng đã trở thành một tiểu thuyết gia. Có điều khác biệt là theo lời Lottie, việc viết lách của mẹ cô không len lỏi vào cuộc sống gia đình mà thay vào đó là được giấu kín. Cô chia sẻ: “Thời gian viết lách của mẹ tôi rất cố định và thiêng liêng.” Nói về điều này, Deborah lí giải: “Bởi lẽ mỗi khi sáng tác, tôi cảm thấy mình như đang bỏ bê những đứa trẻ vậy. Khi ấy cuộc sống chẳng còn nghĩa lí gì ngoài việc xoay quanh các nhân vật trong sách.” Theo Harkaway, le Carré cũng không chia sẻ tác phẩm của mình với các người con, mặc dù ông có thói quen "đọc bản thảo vào tối hôm trước" cho vợ cũng chính là người sẽ hỗ trợ ông trong công việc. Nhà văn cho biết: "Ông ấy viết theo một kiểu khép kín. Có một quy tắc là tôi không được vào phòng làm việc của cha”.

Jess Atwood Gibson và Margaret Atwood

Tuy nhiên, ngay cả khi cha mẹ là những nhà văn tách bạch được giữa gia đình cũng như nghiệp viết, thì sự hiện diện của họ vẫn sẽ tác động đến kì vọng của thế hệ tiếp theo. Đối với Amanda Craig, tác giả của 11 tiểu thuyết, trong đó có cuốn mới nhất High and Low, viết lách là “một cực hình tuyệt đối và tôi luôn trong tâm trạng tồi tệ mỗi khi sáng tác, trừ lúc bản thân có được một ngày cực kì tốt đẹp”. Dẫu thế, điều đó không ngăn cản con gái bà, Leon Craig, trở thành tác giả của tập truyện ngắn Parallel Hells và cuốn tiểu thuyết The Decadence. Leon chia sẻ: “Mẹ tôi luôn nói: 'Đừng hỏi mẹ cuốn sách sao rồi, mẹ chỉ hạnh phúc khi nó hoàn thành.' Điều đó có lẽ không làm cho nghề viết nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đó thực sự là một lối sống.”

Harkaway cũng có trải nghiệm tương tự. Ông cho biết cha mình có mối quan hệ đầy “sóng gió” với khả năng sáng tạo của bản thân, nhưng điều quan trọng hơn là huyết thống cho thấy được tính khả thi của việc nối nghiệp thế hệ đi trước. Nhà văn nhớ lại le Carré chưa từng đưa ra ý kiến ​​về việc con trai có nên trở thành nhà văn hay không, mà “điều ông làm là chứng minh một cuốn sách có thể được hoàn thành, sau đó người viết sẽ được trả tiền”. Ngoài ra còn có một yếu tố thuyết phục khác: đối với Deborah Moggach, “đóng cửa phòng suốt 3 tiếng mỗi sáng” có nghĩa là “mọi việc sẽ dễ dàng hơn”. Đó cũng chính là cách nhìn của Lottie: cô luôn nghĩ rằng trở thành nhà văn nhẹ tựa lông hồng.

Có một điểm chung không khó nhận ra là với thế hệ thứ 2 của các nhà văn, việc viết lách dường như không phải là một lựa chọn, bởi lẽ không viết còn khó hơn viết. Leon Craig cho biết mình đã sáng tác “những bài thơ tệ hại” khi còn trẻ, để rồi ở quãng đại học, cô thấy nản lòng khi phải đối mặt với “tất cả những nhà văn vĩ đại của nền văn học phương Tây”. Nhưng rồi một lần nọ, “tôi bị mẹ đặt câu hỏi: ‘Sao con không viết nữa? Mẹ tưởng con muốn trở thành nhà văn?’ Cô nhớ lại mình đã rất cáu kỉnh với bà trong suốt 6 tháng, nhưng rồi nhận ra mẹ hoàn toàn đúng. Nhưng liệu họ có chia sẻ việc viết hoặc là không viết với cha mẹ không? Với riêng Leon, cô bật mí: “Tôi rất kín đáo về các tác phẩm của mình. Tôi không hỏi ý kiến mẹ trong quá trình viết cho đến khi nào nó được xuất bản, bởi hai chúng tôi đều rất bảo thủ. Nhưng với một người đã nuôi ta lớn, dạy từng con chữ, thì khó mà phớt lờ được những ý kiến đó”. Amanda nói thêm. “Tôi là một người mẹ quá bao bọc con cái, nhưng con bé kiên quyết đẩy tôi ra xa”.

Việc thế hệ thứ 2 muốn tạo khoảng cách, khẳng định dấu ấn riêng biệt là điều dễ hiểu. Đây có thể nói là một chủ đề nhạy cảm, thậm chí một số nhà văn mới nổi còn từ chối trả lời phỏng vấn cho bài viết này, vì không muốn mình bị hiểu nhầm đang “dựa hơi” cha mẹ. Và đó cũng là lí do mà hầu hết các tác giả trong bài viết này đều quyết tâm xuất bản mà không cần sự giúp đỡ (ít nhất là không cần sự giúp đỡ rõ ràng của thế hệ trước). Charnley, người lo ngại độc giả sẽ nhận ra mình sau khi nhận giải Costa thay mặt mẹ, thậm chí đã gửi cuốn sách đầu tay This, My Second Life dưới một bút danh. Những lời đề nghị đầu tiên đến từ các nhà xuất bản nước ngoài và do họ không biết mẹ ông, nên điều này “đã tiếp thêm cho tôi sự tự tin”. Tuy vậy cũng không thể nào hoàn toàn ẩn danh. Cây viết này cho biết: “Người đại diện của tôi cũng là người đại diện của mẹ. Và nhà xuất bản ở Anh mua cuốn sách ấy biết tôi là ai. Vì vậy, tôi có lợi thế ở chỗ đó.” Còn với Harkaway, mặc dù cả ông và cha đều xuất bản dưới bút danh, nhưng “tôi không thể giữ bí mật được vì chủ của một nửa số nhà xuất bản ở London thực sự đã từng thay tã cho tôi.”

Nhưng từ góc nhìn của nhà xuất bản, liệu thế hệ sau có ưu thế không? Francis Bickmore, người đứng đầu một nhà xuất bản tại Canongate, thừa nhận rằng việc có cha mẹ là một nhà văn nổi tiếng có thể giúp bản thảo có cơ hội hơn. Vị này cho biết: “Tôi sẽ biệt đãi phần nào những tác phẩm này, thế nhưng khi đánh giá nó cũng khắt khe hơn”. Nghĩa là, mối liên hệ đó sẽ “khiến tôi hoài nghi hơn về cách thế hệ thứ hai tạo ra khoảng cách với những gì mà thế hệ đi trước đã tạo dựng được”. Và ngay cả khi cha mẹ không cố gắng giúp đỡ, thì việc có một gia đình yêu thích văn chương cũng sẽ mang lại lợi thế nhất định. Deborah chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là một điều hiển nhiên. Khi tôi dạy học và gặp gỡ những người không hoạt động trong giới văn chương, tôi nhận ra họ phải đối mặt với những khó khăn thế nào, do đó việc ‘ngậm thìa vàng’ là một lợi thế. Đơn cử bởi vì cha tôi là một nhà văn, ông ấy quen biết biên tập viên văn học của tờ Daily Telegraph, vì vậy tôi đã viết bài phê bình sách cho họ, và thấy tên mình được in trên báo. Và điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn, không chỉ đối với sự nghiệp mà còn đối với cả sự tự tin của một cá nhân.” Thêm vào đó, khi gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tay Kiss Me First (mà Deborah đã gợi ý tựa đề), Lottie nói thêm: “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tên tuổi của mẹ sẽ giúp ích trong việc thu hút độc giả”. Nhưng rồi cô hài lòng rằng “cuốn sách này khác biệt rất nhiều so với sách của mẹ tôi, nên nó sẽ tự đứng vững”.

Một lí do khác khiến các nhà văn ngại đề cập trực tiếp đến cha mẹ mình, như Amanda Craig nói, là “[mọi người] cho rằng chính nhờ sự ưu ái mà con cái họ mới được xuất bản. Giới showbiz đầy rẫy những đứa trẻ sinh ra nhờ quen biết, nhưng đó lại là chuyện khác. Viết văn là gì nếu không phải là tài năng cá nhân và tầm nhìn riêng biệt về thế giới này?” Leon nói thêm, “Tôi vẫn thường gửi rất nhiều truyện ngắn và không ít trong số đó bị từ chối bởi nhiều tờ báo. Chẳng ai quan tâm mẹ tôi là ai cả, họ chỉ quan tâm chất lượng sau cùng.”

Nhưng một khi sách đã được xuất bản, việc xuất hiện các mối liên hệ là điều không thể tránh khỏi, có thể từ phía nhà xuất bản muốn thu hút sự chú ý của công chúng hoặc từ giới truyền thông muốn kể câu chuyện hậu trường. Đối với Charnley, điều này không phải là mối lo ngại: “Tôi tự hào về mối liên hệ đó. Khi đọc tiêu đề bài đánh giá sách trên tờ Telegraph – đại loại như 'Phép màu của Helen Dunmore vẫn còn mãi mãi' – tôi rất vui mừng. Tôi coi đó là một lời khen tặng. Điều đó cũng cho tôi cảm giác rằng bản thân đã không làm mẹ thất vọng.” Còn với Harkaway, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Ông chia sẻ: “Trong hai hoặc ba cuốn sách đầu tiên, bài báo nào họ cũng nhắc đến bố tôi.” Điều đó làm tôi có chút bực mình. Nhưng chẳng phải đó chính là cái giá mà ta phải trả cho những lợi ích đi kèm theo ư? Nhưng cũng phải nói là khi càng lớn tuổi, tự ta sẽ đứng vững thôi”.

NGÔ MINH dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)